“Đây này... Đừng nói với Gilles là tôi cho ông mượn...”
Một cuốn sách mỏng nhan đề Kẻ rong chơi trên lưng ngựa, trên gáy
chỉ rõ cuốn sách được xuất bản cách đây ba năm, nhà xuất bản Sablier.
Daragane mở sách, liếc nhìn mục lục. Cuốn sách gồm hai chương lớn:
“Những trường đua” và “Trường huấn luyện nài ngựa”.
Cô nhìn ông chằm chằm bằng đôi mắt hơi xếch.
“Tốt hơn cả là đừng để anh ấy biết hai chúng ta đã gặp nhau.”
Cô đứng dậy, đi ra đóng một trong hai cửa sổ đang mở hé rồi quay vào
ngồi lại xuống mép giường. Daragane cảm giác như cô đóng cửa sổ ấy để
không ai nghe thấy tiếng họ.
“Trước khi làm việc ở Sweerts, Gilles từng viết bài về ngựa và các
cuộc đua cho các tạp chí và báo chuyên ngành.”
Cô lưỡng lự như người đang chuẩn bị thổ lộ điều bí mật.
“Hồi còn trẻ, anh ấy từng theo học trường huấn luyện nài ngựa ở
Maisons-Laffitte. Nhưng việc học quá khắc nghiệt... anh ấy đã phải bỏ
ngang... Rồi ông sẽ thấy, nếu ông đọc cuốn sách...”
Daragane lắng nghe cô chăm chú. Thật lạ khi bước vào cuộc đời người
khác nhanh đến vậy... Ông cứ nghĩ chuyện này sẽ chẳng còn xảy ra ở tuổi
ông nữa, phần vì ông đã quá mệt mỏi chán nản, phần vì cảm giác mọi
người rồi sẽ dần dần xa lánh ta.
“Anh ấy từng đưa tôi đến các trường đua... Anh ấy dạy tôi cách chơi...
Ông biết không, nó như một thứ ma túy ấy...”
Đột nhiên cô có vẻ buồn. Daragane tự hỏi liệu cô có kiếm tìm nơi ông
một chỗ dựa về vật chất hay tinh thần gì đó không. Và mấy từ vật chất tinh
thần nghe có vẻ nghiêm trọng kia lướt qua tâm trí ông khiến ông buồn cười.
“Thế hai người vẫn đến chơi ở các trường đua đấy chứ?
— Càng ngày càng ít kể từ khi anh ấy làm việc ở Sweerts.”
Cô hạ giọng. Có lẽ cô sợ Gilles Ottolini bất đồ bước vào phòng và bắt
quả tang hai người họ.
“Tôi sẽ đưa ông xem các ghi chép anh ấy tập hợp cho bài báo... Có lẽ
ông từng quen tất cả những người ấy...
— Những người nào cơ?