“Tôi biết sáng nay Gilles có gọi cho ông trước khi đi Lyon. Anh ấy
không nói gì đặc biệt với ông đấy chứ?
— Chỉ hẹn sẽ gặp lại nhau thôi.
— Anh ấy sợ ông nổi giận...”
Có lẽ Gilles Ottolini biết chuyện cô và ông gặp nhau hôm nay. Hẳn
anh ta nghĩ trông cô có sức thuyết phục hơn anh ta nên sẽ khiến được ông
thổ lộ, hệt như các thanh tra cảnh sát thay phiên nhau trong một cuộc hỏi
cung. Không, anh ta không đi Lyon và anh ta đang nghe họ trò chuyện sau
cánh cửa. Ý nghĩ này khiến ông bật cười.
“Tôi hỏi hơi khiếm nhã, nhưng sao cô lại đổi tên thế?
— Tôi thấy cái tên Chantal giản dị hơn là Joséphine.”
Cô nói hết sức nghiêm túc, như thể quyết định thay tên đó đã được suy
nghĩ chín chắn.
“Tôi có cảm giác ngày nay chẳng ai tên là Chantal nữa. Sao cô biết cái
tên này?
— Tôi chọn nó trong lịch.”
Cô đặt tập hồ sơ bằng bìa các tông màu xanh lơ xuống giường, bên
cạnh mình. Một bức ảnh khổ lớn thò ra phân nửa, giữa cuốn Bóng đen mùa
hè và các tờ giấy đánh máy.
“Bức ảnh kia là sao vậy?
— Ảnh một đứa trẻ... rồi ông sẽ thấy... Nó là một phần hồ sơ...”
Ông không thích cái từ “hồ sơ” kia.
“Gilles xin được thông tin từ phía cảnh sát liên quan đến cái tin rao vặt
mà anh ấy quan tâm... Chúng tôi từng quen một tay cớm chơi đua ngựa...
Ông ta đã lục lọi tài liệu lưu trữ... Và tìm thấy cả tấm ảnh...”
Giọng cô lại trở nên khàn khàn như hôm trước ở quán cà phê, ở tuổi
cô mà nói giọng đó thì dễ khiến người ta ngạc nhiên.
“Cô cho phép chứ? Daragane hỏi. Ngồi trên ghế tôi thấy mình cao
quá.”
Nói rồi ông ngồi xuống sàn, dưới chân giường. Giờ thì họ ở ngang tầm
nhau.
“Ôi không... ngồi đó thì khó chịu lắm... Ông lên giường đi...”