Cô nghiêng người về phía ông, mặt cô gần mặt ông tới nỗi ông nhìn
thấy một vết sẹo nhỏ xíu trên gò má trái của cô. Tremblay. Chantal. Quảng
trường Graisivaudan. Những từ ấy đã làm được việc cần làm. Một vết côn
trùng chích, thoạt tiên rất nhẹ, sau đó khiến ta càng lúc càng đau dữ dội, và
chẳng bao lâu là cảm giác rách toạc. Hiện tại và quá khứ trộn lẫn vào nhau,
mà chuyện đó có vẻ thật tự nhiên, bởi chúng chỉ bị chia cách bởi một vách
ngăn bằng màng nhựa trong. Chỉ cần một vết côn trùng chích là đủ làm
rách lớp màng ấy. Ông không nhớ là năm nào, nhưng khi ấy ông còn rất trẻ,
trong một căn phòng cũng nhỏ thế này cùng một cô gái mang tên Chantal -
cái tên vốn khá thịnh hành thời đó. Chồng của cô Chantal ấy, một tay Paul
nào đấy, và mấy người bạn khác của họ, cũng giống họ, cứ thứ Bảy lại đến
chơi tại các sòng bạc quanh Paris: Enghien, Forges-les-Eaux... rồi hôm sau
trở về với một ít tiền. Ông, Daragane và cô Chantal ấy, họ qua đêm cùng
nhau trong căn phòng khu quảng trường Graisivaudan cho tới khi những
người khác quay về. Paul, anh chồng, cũng thường lui tới các trường đua.
Một tay bạc. Anh ta chỉ quan tâm tới mấy vụ đặt cược theo lối tăng dần.
Cô Chantal kia - cô của hiện tại - đứng dậy đi ra mở một trong hai cửa
sổ. Trong phòng bắt đầu nóng.
“Tôi đang chờ Gilles gọi điện. Tôi sẽ không nói với anh ấy là ông ở
đây đâu. Ông hứa với tôi là sẽ giúp anh ấy chứ?”
Lại một lần nữa ông có cảm giác họ, cô ấy và Gilles Ottolini, đã thỏa
thuận trước với nhau sẽ không để ông yên và lần lượt từng người hẹn gặp
ông. Nhưng vì mục đích gì chứ? Và chính xác thì giúp anh ta chuyện gì?
Giúp anh ta viết bài báo về một tin rao vặt cũ kỹ mà ông, Daragane, còn
chưa biết gì ư? Có lẽ “hồ sơ” - như ban nãy cô nói - cái hồ sơ đó, ở kia, bên
cạnh cô trên giường, trong tấm bìa các tông để mở, sẽ giúp ông hiểu thêm
điều gì đấy.
“Ông hứa với tôi là sẽ giúp anh ấy chứ?” Cô trở nên sốt sắng hơn và
ngón tay trỏ của cô động đậy. Ông không biết liệu động tác ấy có phải một
sự đe dọa hay không.
“Với điều kiện anh ta nói rõ chính xác thì anh ta muốn gì ở tôi.”
Một hồi chuông chói tai vang lên từ phía phòng tắm. Rồi vài nốt nhạc.