“Chính vì vậy mà ông cần giúp anh ấy. Anh ấy rất mong ông nhớ ra
Torstel là ai... Ông không có ý gì sao?”
Lại chất vấn. Còn tiếp diễn đến mấy giờ đêm đây? Ông sẽ không ra
khỏi căn phòng này được mất. Có lẽ cô đã khóa cửa. Nhưng ông cảm thấy
rất bình thản, chỉ hơi mệt một chút như vẫn thường vậy vào cuối mỗi buổi
chiều. Và ông sẵn sàng xin phép cô nằm dài ra giường.
Ông tự nhắc lại với chính mình một cái tên và ông không sao thoát
khỏi nó. Tremblay. Một trường đua ở khu ngoại ô phía Đông Nam nơi một
ngày Chủ nhật mùa thu Chantal và Paul đã dẫn ông đến. Paul trò chuyện
một lúc trên khán đài với một người đàn ông hơn tuổi họ và giải thích rằng
thỉnh thoảng anh ta gặp người này ở sòng bạc Forges-les-Eaux và người
này cũng thường xuyên lui tới các trường đua. Người đàn ông đề nghị lái ô
tô đưa họ quay về Paris. Lúc ấy thực sự là mùa thu, chứ không phải thứ
thời tiết dở chừng giữa thu với đông thế này, căn phòng thì nóng nực mà
ông thì không rõ khi nào mình có thể ra về... Cô gập tập hồ sơ bìa các tông
xanh da trời lại và đặt lên đầu gối.
“Chúng ta đi sao tài liệu cho ông đi... Gần đây thôi...”
Cô xem đồng hồ đeo tay.
“Cửa hàng đóng cửa lúc bảy giờ... Chúng ta vẫn còn thời gian...”
Sau này ông có cố nhớ lại mùa thu đó chính xác là vào năm nào. Từ
Tremblay, họ di dọc sông Marne và băng qua rừng Vincennes khi màn đêm
buông xuống. Daragane ngồi cạnh người đàn ông lái xe, hai người kia ngồi
ghế sau. Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên khi Paul giới thiệu ông - Jean
Daragane.
Họ nói đủ chuyện trên trời dưới biển, cả về cuộc đua mới nhất ở
Tremblay. Người đàn ông hỏi Daragane:
“Anh mang họ Daragane à? Tôi nghĩ hồi lâu lâu rồi mình từng gặp bố
mẹ anh...”
Khi ấy hai tiếng “bố mẹ” khiến ông sửng sốt. Ông cảm giác như mình
chưa bao giờ có bố mẹ.
“Cách đây phải tầm mười lăm năm... Ở một ngôi nhà gần Paris... Tôi
còn nhớ một đứa bé...”