Người đàn ông quay sang ông.
“Đứa bé ấy, chính là anh, tôi nghĩ vậy...”
Daragane sợ ông ta hỏi ông về quãng đời mà ông không còn nghĩ đến
nữa. Vả lại ông cũng chẳng có gì to tát để nói với ông ta. Nhưng người kia
im lặng. Rồi tới một lúc thì hỏi:
“Tôi không nhớ đấy là nơi nào quanh Paris...
— Tôi lại càng không.” Và ông thấy tiếc vì đã trả lời khô khốc như
vậy.
Phải, rốt cuộc ông cũng sẽ nhớ ra ngày tháng chính xác của mùa thu
ấy. Nhưng giờ thì ông vẫn ngồi trên mép giường, cạnh cô Chantal kia, và
ông cảm giác như mình vừa choàng tỉnh sau một thoáng ngủ gật. Ông tìm
cách tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Cô thường mặc cái váy kia à?”
Ông chỉ vào cái váy bằng xa tanh đen có thêu hai con chim én vàng.
“Tôi thấy nó ở đây lúc tôi thuê phòng này. Chắc là của người thuê
phòng trước.
— Hoặc là của cô, ở kiếp trước.”
Cô nhíu mày rồi nhìn ông chăm chăm bằng ánh mắt ngờ vực. Cô nói:
“Chúng ta có thể đi sao tài liệu được rồi.”
Cô đứng dậy, Daragane cảm giác như cô muốn rời căn phòng càng
nhanh càng tốt. Cô sợ gì nhỉ? Lẽ ra ông không nên nói chuyện cái váy với
cô.