khả dĩ nhất là hẳn cuối cùng ông cũng sẽ thoát khỏi Gilles Ottolini. Thoát
khỏi những hồi chuông điện thoại mà ông hẳn sẽ chẳng trả lời. Thoát khỏi
những bức thư, mà một số hẳn là thư đảm bảo. Phiền toái nhất là Ottolini sẽ
đến chôn chân trước cửa tòa nhà, và vì không biết mã cửa nên anh ta sẽ đợi
ai đó đẩy cổng ra để chuồn vào theo. Anh ta sẽ bấm chuông cửa nhà ông.
Chắc phải ngắt cả chuông cửa nữa. Mỗi lần rời khỏi nhà, có khi ông sẽ lại
chạm mặt Gilles Ottolini đang tìm cách tiếp cận ông và đi theo ông trên
phố. Ông sẽ chẳng có cách nào khác ngoài việc vào đồn cảnh sát gần nhất
trốn né. Nhưng mấy tay cớm sẽ chẳng đời nào coi trọng những lời giải
thích của ông.
Đã gần một giờ sáng, ông tự nhủ vào giờ này, trong tĩnh mịch và cô
đơn, ta có âu lo thái quá thì cũng chẳng ích gì hết. Ông dần lấy lại bình
tĩnh, và thậm chí ông còn cười như điên khi nghĩ đến khuôn mặt Ottolini,
một khuôn mặt tóp tới nỗi có đứng đối diện anh ta thì người ta vẫn tưởng là
đang nhìn nghiêng.
Đống giấy đánh máy nằm rải rác trên bàn ông. Ông cầm chiếc bút chì
một đầu xanh một đầu đỏ vẫn dùng để chữa bản thảo lên. Đọc tới đâu ông
dùng đầu xanh gạch tới đó bằng những nét to và dùng đầu đỏ khoanh tròn
cái tên: ANNIE ASTRAND.