Ông đứng bên cửa sổ nhìn ra phố. Giờ này chẳng còn xe cộ qua lại, đèn
đường có sáng cũng chẳng ích gì. Ông thấy Chantal Grippay bước đi trên
vỉa hè đối diện, trông cô như đang nhìn số các tòa nhà. Tay cô cầm một
chiếc túi nhựa. Ông tự hỏi liệu có phải cô đi bộ từ phố Charonne tới tận đây
không. Ông nghe tiếng cổng vào tòa nhà khép lại đánh rầm và tiếng chân
cô bước trên cầu thang, bước chân rất chậm, như thể cô lưỡng lự không biết
có nên đi lên hay không. Cô chưa nhấn chuông ông đã mở cửa khiến cô
giật thót mình. Cô vẫn mặc sơ mi và quần dài màu đen. Ông thấy cô rụt rè
chẳng kém gì lần đầu tiên, ở quán cà phê trên phố Arcade.
“Tôi không muốn làm phiền ông muộn thế này...”
Cô bất động trên ngưỡng cửa, vẻ biết lỗi. Ông nắm lấy cánh tay cô kéo
cô vào trong. Nếu không, ông linh cảm cô sẽ quay gót bỏ đi. Trong căn
phòng ông dùng làm văn phòng, ông mời cô ngồi xuống tràng kỷ, cô đặt cái
túi nhựa xuống cạnh mình.
“Vậy là ông đã đọc?”
Cô hỏi ông bằng giọng lo lắng. Sao cô coi trọng chuyện này thế nhỉ?
“Tôi đã đọc, nhưng thực lòng tôi không thể giúp bạn cô điều gì. Tôi
không biết mấy người đó.
— Kể cả Torstel ư?”
Cô nhìn thẳng vào mắt ông.
Cuộc hỏi cung sắp tái diễn, không ngừng, tới tận sáng. Rồi khoảng
tám giờ, chuông cửa sẽ reo. Hẳn đó sẽ là Gilles Ottolini vừa từ Lyon trở về
thay ca cho cô.
“Vâng, kể cả Torstel.
— Sao ông lại sử dụng cái tên đó trong một cuốn sách nếu ông không
quen biết ông ta?”
Cô lấy giọng ngây thơ vờ vĩnh.
“Tôi thường xem danh bạ rồi chọn hú họa các tên.
— Vậy là ông không thể giúp Gilles sao?”
Ông đi ra tràng kỷ và ngồi xuống cạnh cô, kề mặt mình lại gần mặt cô.
Lại thêm lần nữa ông nhìn thấy vết sẹo bên gò má trái.