Chương 5
K
hoảng hai giờ sáng, điện thoại đổ chuông. Ông đã ngủ thiếp đi trên
tràng kỷ.
“A lô... Ông Daragane ạ? Là Chantal Grippay...”
Ông ngập ngừng một lúc. Ông vừa mơ thấy gương mặt Annie
Astrand, đã hơn ba mươi năm rồi chuyện này không xảy đến với ông.
“Ông đã đọc các bản sao chụp chưa?
— Rồi.
— Tôi xin lỗi vì gọi điện muộn thế này... nhưng tôi rất nóng lòng
muốn biết ý kiến của ông... Ông hiểu chứ ạ?
— Có.
— Chúng ta phải gặp nhau trước khi Gilles quay về. Tôi qua nhà ông
được không?
— Bây giờ ư?
— Vâng. Bây giờ.”
Ông cho cô địa chỉ, mã cửa, số tầng. Ông đã ra khỏi giấc mơ chưa?
Vừa nãy gương mặt Annie Astrand ở thật gần ông... Cô ngồi bên vô lăng xe
của mình, trước ngôi nhà ở Saint-Leu-la-Forêt, ông ngồi trên băng ghế sau,
ngay gần cô, và cô nói chuyện với ông nhưng ông không nghe thấy âm
giọng cô.
Trên bàn ông, là các bản sao chụp, lộn xộn. Ông quên bẵng mất mình
đã dùng bút xanh gạch lên chúng. Và cái tên: Annie Astrand, đập ngay vào
mắt, vì được khoanh bằng bút đỏ... Phải tránh không để Gilles Ottolini thấy
cái này. Có nguy cơ cái vết khoanh đỏ ấy sẽ giúp anh ta lần ra đầu mối. Rồi
thì bất cứ tay cớm nào cũng có thể đặt câu hỏi nếu tình cờ bắt gặp, sau khi
đã chậm rãi lật giở từng trang.
“Sao ông lại gạch chân cái tên này?”
Ông đưa mắt nhìn cây duyên, lá cây giờ bất động khiến ông thấy an
lòng. Cái cây ấy như một người lính gác, người duy nhất để mắt đến ông.