Graisivaudan và nói: “Paul đang ở câu lạc bộ Gaillon... Mình có thể ở bên
nhau buổi tối... Thậm chí cả đêm cũng được...”
Vậy ra câu lạc bộ Gaillon vẫn còn đó sao? Hoặc chỉ trừ khi rất nhiều
năm sau, gần những giờ phút cuối đời, những từ tầm thường ta từng nghe
thuở thanh xuân ấy bỗng trở lại như một điệp khúc hay một lời ấp úng?
“Khi còn một mình ở Paris, tôi hay được mời tham gia những buổi dạ
tiệc hơi đặc biệt... Tôi nhận lời vì Gilles... Lúc nào anh ấy cũng cần tiền...
Và giờ thì mọi chuyện sẽ tệ hơn vì anh ấy sắp thất nghiệp...” Nhưng sao
ông lại bước vào đời tư của Gilles Ottolini và cô Chantal Grippay này như
thế chứ? Ngày xưa, những cuộc gặp gỡ mới diễn ra rất đột ngột và trực
diện - hai người va phải nhau trên phố tựa như trò xe điện đụng trong tuổi
thơ ông. Đây thì mọi thứ diễn ra thật êm ái, một cuốn sổ địa chỉ bị mất,
những giọng nói qua điện thoại, một cuộc hẹn ở quán cà phê... Phải, tất cả
mang vẻ nhẹ nhàng của một giấc mơ. Các trang trong “hồ sơ” cũng gây cho
ông cảm giác kỳ lạ: do vài cái tên, nhất là tên của Annie Astrand, và do cả
đống từ ngữ không cách dòng chồng chất lên nhau kia, bỗng nhiên ông thấy
như đang chứng kiến vài chi tiết cuộc đời mình, nhưng được phản chiếu
trên một tấm gương méo mó, những chi tiết rời rạc vẫn đeo đuổi ta mỗi
đêm ốm sốt.
“Mai anh ấy sẽ ở Charbonnières về... tầm buổi trưa... Anh ấy sẽ lại
bám riết lấy ông... Đừng nói với anh ấy chuyện chúng ta gặp nhau.”
Daragane tự hỏi liệu cô có thành thật không và biết đâu cô lại chẳng
cho Ottolini biết việc cô ghé thăm ông, đêm nay. Trừ phi chính Ottolini là
người giao cô nhiệm vụ này. Dù sao ông cũng tin chắc mình có thể thoát
khỏi họ trong nay mai như ông từng thoát khỏi rất nhiều người trong suốt
cuộc đời mình.
“Tóm lại, ông nói giọng vui vẻ, anh chị là một cặp gian manh.”
Cô có vẻ sửng sốt trước những lời này. Ông cảm thấy hối tiếc ngay lập
tức. Cô khom lưng xuống và trong thoáng chốc ông cứ ngỡ cô đang khóc
nức nở. Ông nghiêng người về phía cô, nhưng cô tránh ánh mắt ông.
“Tất cả, là do Gilles... Tôi, tôi chẳng can hệ gì...”
Rồi, sau một lúc ngập ngừng: