Cô ngạc nhiên nhìn ông, như thể cô phát hiện ra mối liên kết giữa họ.
Ông định nói thêm là cô gái thường đến gặp ông trong căn phòng đó cũng
tên là Chantal. Nhưng ích gì chứ? Cô nói:
“Vậy có khi lại đúng là căn phòng Gilles đang ở cũng nên... Một
phòng áp mái... Đầu tiên là đi thang máy, sau đó thì men theo một cầu
thang bộ nhỏ...”
Mà cũng phải, đâu có thang máy đi lên tầng trên cùng - là một hành
lang có các phòng nối tiếp nhau, trên cửa mỗi phòng có một con số bị mờ
mất phân nửa. Phòng của ông là số 5. Ông còn nhớ vì Paul thường tìm cách
giải thích với ông một trong mấy mánh đặt theo lối tăng dần “quanh số năm
bình vôi” của anh ta.
“Tôi cũng có một người bạn chơi đua ngựa, và chơi cả ở sòng bạc
Charbonnières...”
Cô có vẻ yên tâm trước những lời nói này và yếu ớt mỉm cười với ông.
Hẳn cô nghĩ họ thuộc về cùng một thế giới dù cách biệt nhau vài chục tuổi.
Nhưng thế giới nào chứ?
“Vậy cô vừa trở về từ một trong mấy buổi dạ tiệc đó à?”
Ông lại hối tiếc ngay lập tức vì đã hỏi cô như thế. Nhưng rõ ràng cô
cảm thấy tin tưởng:
“Vâng... Một cặp đôi tổ chức mấy buổi dạ tiệc thuộc dạng hơi đặc biệt
tại căn hộ của họ... Gilles từng làm lái xe cho họ một thời gian... Thi thoảng
họ gọi điện cho tôi để mời tôi... Chính Gilles là người muốn tôi đến... Họ
trả tôi tiền... Tôi không thể làm khác được...”
Ông nghe cô nói mà không dám ngắt lời. Có lẽ cô đang không nói với
ông và đã quên mất sự hiện diện của ông. Hẳn đã muộn lắm rồi. Năm giờ
sáng chăng? Ngày mới sắp ló dạng và sẽ xua đi bóng đêm. Ông sẽ lại chỉ
có một mình trong phòng sau một giấc mơ tồi tệ. Không, ông chưa bao giờ
đánh mất cuốn sổ địa chỉ đó. Cả Gilles Ottolini lẫn Joséphine Grippay
người tự gọi mình là Chantal đều chưa bao giờ tồn tại.
“Giờ thì cả ông nữa, ông cũng sẽ rất khó mà thoát được khỏi Gilles...
Anh ấy sẽ chẳng buông tha ông đâu... Có thể anh ấy sẽ đợi ông trước cửa
tòa nhà...”