ở Louvre. Giờ đây, khi ông dừng chân giữa hành lang Beaujolais, như thể
đã chạm tới đích cuộc dạo bộ, một kỷ niệm lại ùa về trong ông. Kỷ niệm ấy
bị chôn vùi lâu, ở nơi sâu thăm thẳm và vắng ánh sáng, tới nỗi giờ đây với
ông nó hiện ra như mới. Ông tự hỏi liệu đó có thực sự là một kỷ niệm hay
một khoảnh khắc không còn thuộc về quá khứ nữa sau khi đã tách rời khỏi
quá khứ ấy như một điện tử tự do: mẹ ông và ông - một trong những lần
hiếm hoi đi cùng nhau - đang bước vào một cửa hàng sách và tranh, mẹ ông
nói chuyện với hai người đàn ông, một người ngồi bên chiếc bàn phía cuối
cửa hàng, người còn lại chống khuỷu tay vào bệ lò sưởi lát đá cẩm thạch.
Guy Torstel. Jacques Perrin de Lara. Ở đó, bất động, cho đến tận cùng thời
gian. Làm thế nào mà cái ngày chủ nhật mùa thu ấy, cái ngày ông từ
Tremblay quay lại cùng Chantal và Paul trên ô tô của Torstel ấy, cái tên đó
lại chẳng gợi lên trong ông chút gì, kể cả tấm danh thiếp nơi có ghi địa chỉ
cửa hàng?
Trên ô tô, Torstel thậm chí còn ám chỉ đến “ngôi nhà quanh Paris” nơi
hồi bé, ông đã gặp ông ta, nhà của Annie Astrand. Ông, Daragane, cũng
từng ở lại đó, trong suốt gần một năm. Ở Saint-Leu-la-Forêt. “Tôi nhớ một
đứa bé, Torstel có lần đã nói. Đứa bé ấy, chính là anh, tôi nghĩ vậy...” Và
Daragane xẵng giọng đáp lời Torstel, như thể mọi chuyện chẳng liên quan
gì đến mình. Chính đó là Chủ nhật mà ông bắt đầu viết Bóng đen mùa hè
sau khi Torstel thả ông xuống quảng trường Graisivaudan. Và chẳng lúc
nào ông nhanh trí nghĩ được đến chuyện hỏi ông ta xem liệu ông ta còn nhớ
người phụ nữ sống trong ngôi nhà đó không, ngôi nhà ở Saint-Leu-la-Forêt
ấy, “một cô Annie-Astrand nào đấy”. Và liệu ông ta có tình cờ hay biết giờ
cô đã thế nào.
Ông ngồi trên một chiếc ghế băng trong vườn, dưới ánh mặt trời, gần
dãy vòm cuốn ở hành lang Beaujolais. Hẳn ông đã đi bộ được hơn một
tiếng đồng hồ mà không nhận thấy trời còn nóng hơn những ngày trước.
Torstel. Perrin de Lara. Nhưng đúng là ông đã gặp Perrin de Lara lần cuối,
cùng cái năm có ngày Chủ nhật ở Tremblay - khi đó ông vừa hai mươi mốt
tuổi -, và cuộc gặp ấy hẳn đã rơi vào đêm đen lạnh giá của lãng quên - như
lời một bài hát- nếu không có chuyện về Annie Astrand. Một chiều tối, ông