Có vẻ ông ta muốn thổ lộ với ông lý do của sự vắng mặt lâu ngày ấy.
Nhưng rồi ông ta lại im lặng.
“Ông có gặp lại các bạn mình là Torstel và Bob Bugnand không?”
Perrin de Lara có vẻ ngạc nhiên khi nghe nhắc đến hai cái tên này từ
miệng Daragane. Ngạc nhiên, và ngờ vực.
“Anh vẫn lưu họ trong ký ức... anh vẫn nhớ hai người đó à?...”
Ông ta nhìn Daragane chăm chăm, cái nhìn đó khiến Daragane bối rối.
“Không... tôi không còn gặp họ nữa... trẻ con đúng là có trí nhớ phi
thường... Còn anh, có gì mới không?”
Daragane cảm giác như nhìn thấu nỗi cay đắng trong câu hỏi này.
Nhưng có lẽ ông nhầm chăng, hoặc ở Perrin de Lara, mọi thứ chỉ đơn giản
là hệ quả của một ly Martini phải uống một mình, lúc mười giờ tối mùa thu
bên sân hiên một quán cà phê?
“Tôi đang thử viết một cuốn sách...”
Ông tự hỏi tại sao mình lại thú nhận với ông ta như vậy.
“À... vì cái thời anh vẫn ghen tị với Minou Drouet ấy hả?”
Daragane đã quên cái tên này. Nhưng đúng vậy, đó là cô bé cùng tuổi
ông, người mà ngày xưa từng xuất bản tập thơ Cây, bạn của tôi.
“Văn chương ấy hả, khó lắm... tôi nghĩ chắc hẳn anh cũng đã nhận ra
điều đó...”
Perrin de Lara bỗng lấy giọng trịnh trọng khiến Daragane ngạc nhiên.
Những điều ít ỏi ông biết về ông ta cùng ký ức tuổi thơ ông vẫn giữ hẳn
khiến ông nghĩ rằng người đàn ông này đúng hơn là rất lông bông phù
phiếm. Một dáng hình dựa khuỷu tay vào lò sưởi lát đá cẩm thạch. Liệu
ông ta có như mẹ ông và Torstel, mà có lẽ cả Bob Bugnand nữa, cùng thuộc
về “câu lạc bộ Những Kén Nhộng”?
Cuối cùng ông cũng hỏi ông ta:
“Thế sau khi đi vắng lâu như vậy, ông đã quay hẳn về Paris à?”
Người kia nhún vai và liếc Daragane bằng ánh mắt kiêu ngạo, như thể
ông đã tỏ ra thiếu tôn trọng ông ta.
“Tôi không hiểu anh dùng ‘quay hẳn về’ với nghĩa gì.”