thường thấy ở ông ta cách đây mười năm, một trong những hình ảnh hiếm
hoi về Jacques Perrin de Lara mà Daragane còn nhớ được. Và ông ta cũng
có thói quen ngồi nghiêng để nói chuyện với người khác, y hệt lúc này. Hẳn
ngày xưa người ta có nói với ông ta rằng nhìn nghiêng trông ông ta khá
đẹp, nhưng tất cả những người nói điều ấy đều đã chết.
“Ông sống trong khu này à?” Daragane hỏi.
Lại một lần nữa, ông ta vươn người về phía ông và ngập ngừng trả lời.
“Không xa đây lắm... trong một khách sạn nhỏ ở khu Ternes...
— Ông phải cho tôi địa chỉ mới được...
— Anh thực sự muốn à?
— Vâng... Gặp lại ông hẳn tôi sẽ rất vui.”
Giờ thì ông sắp bước vào chủ đề chính. Và ông cảm thấy một nỗi sợ
mơ hồ. Ông hắng giọng.
“Tôi muốn hỏi ông một thông tin...”
Giọng ông cứ đều đều. Ông nhận ra vẻ ngạc nhiên trên mặt Perrin de
Lara.
“Về một người mà có lẽ ông biết... Annie Astrand...”
Ông phát âm cái tên này rất mạnh và nhấn rõ từng âm tiết, như trên
điện thoại khi tiếng máy lạo xạo có nguy cơ át giọng người nói.
“Nhắc lại cho tôi cái tên đi...
— ANNIE ASTRAND.”
Ông gần như hét to cái tên và dường như ném về phía ông ta lời cầu
cứu.
“Tôi từng sống khá lâu ở chỗ cô ấy, trong một ngôi nhà ở Saint-Leu-
la-Forêt..”
Mấy từ ông vừa phát âm nghe rất rõ ràng và vang lên như tiếng kim
loại giữa sân hiên tịch mịch, nhưng ông nghĩ điều đó chẳng ích gì.
“Vâng... tôi biết... có lần chúng tôi, cùng với mẹ anh, từng đến đó
thăm anh...”
Ông ta ngừng lời, rồi không nói gì thêm về chủ đề này nữa. Đó chỉ là
một ký ức xa xăm không liên quan đến ông ta. Chẳng bao giờ nên trông
mong ai đó có thể giải đáp cho các câu hỏi của bạn.