Nhưng ông ta nói thêm:
“Một phụ nữ rất trẻ... kiểu vũ nữ quán rượu... Bob Bugnand và Torstel
biết rõ cô ấy hơn tôi... cả mẹ anh cũng vậy... Tôi nghĩ cô ấy từng đi tù... Mà
sao anh lại quan tâm đến người phụ nữ đó?
— Cô ấy rất quan trọng với tôi.
— Vậy hả... ừm, tôi rất tiếc vì không thể cho anh biết gì... Tôi có
thoáng nghe chuyện về cô ấy qua mẹ anh và Bob Bugnand...”
Ông ta lấy giọng kẻ cả. Daragane tự hỏi có phải ông ta đang bắt chước
ai đó từng gây ấn tượng với ông ta hồi ông ta còn thanh niên không và có
phải tối tối trước tấm gương, ông ta luyện cách sao chép từng cử chỉ, từng
ngữ điệu của người ấy, ai đó mà đối với ông ta, cậu trai tốt bụng có phần
ngây thơ, đại diện cho hết thảy những lịch thiệp kiểu Paris.
“Điều duy nhất tôi có thể nói với anh là cô ấy từng đi tù... tôi thực sự
không biết gì hơn về người phụ nữ đó...”
Người ta đã tắt đèn nê ông ở sân hiên để hai vị khách cuối cùng hiểu
rằng quán cà phê sắp đóng cửa. Perrin de Lara lặng im trong cảnh tranh tối
tranh sáng. Daragane nghĩ về phòng chiếu phim ở Montparnasse nơi một
tối nọ ông bước vào trú mưa. Phòng không có sưởi, vài khán giả hiếm hoi
vẫn mặc nguyên áo khoác. Thường thì ngồi trong rạp ông vẫn nhắm nghiền
mắt. Với ông, giọng nói và âm nhạc của một bộ phim gợi nhiều hơn là hình
ảnh. Một câu nói trong bộ phim tối đó quay về trong tâm trí ông, câu nói
phát ra từ một giọng trầm đục, trước khi đèn được bật trở lại, và ông tưởng
như chính mình đang phát ngôn: “Để đến được với em, con đường anh phải
theo mới lạ kỳ làm sao.”
Ai đó vỗ vào vai ông:
“Thưa các ông, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa... Đến lúc phải đi rồi...”
Họ băng qua đại lộ và đi bộ trong khu hoa viên nơi ban ngày người ta
dựng các gian hàng bán tem. Daragane ngập ngừng không biết có nên chào
từ biệt Perrin de Lara hay không. Người đàn ông này dừng lại, như thể đột
nhiên một ý nghĩ lướt qua tâm trí ông ta:
“Thậm chí tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại từng đi tù...”
Ông ta chìa tay ra, Daragane bắt bàn tay ấy.