ĐỂ EM KHỎI LẠC TRONG KHU PHỐ - Trang 56

“Hẹn sớm gặp lại, tôi hy vọng thế... Hoặc cũng có thể là mười năm

nữa...”

Daragane không biết phải trả lời thế nào, ông đứng đó, trên vỉa hè, dõi

mắt trông theo. Ông ta đi xa dần trong chiếc áo vest quá đỗi phong phanh.
Ông ta chậm rãi bước đi dưới hàng cây, và đúng lúc chuẩn bị băng qua đại
lộ Marigny, ông ta suýt mất thăng bằng, vì bị gió và một đám lá rụng thúc
vào lưng.