có mặt trong một quán cà phê quanh khu giao cắt đại lộ Champs-Élysées,
vài năm sau chỗ này đã biến thành một hiệu thuốc. Lúc đó là mười giờ.
Ông tạm nghỉ trước khi tiếp tục đi bộ về phía quảng trường Graisivaudan,
hay đúng hơn là về phía một căn phòng trên phố Coustou mà ông thuê trọ
được ít lâu nay với giá sáu trăm franc một tháng.
Tối ấy ông không ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của Perrin de
Lara, trước mặt ông, bên hiên quán. Một mình.
Tại sao ông lại bắt chuyện với ông ta? Khi ấy, ông đã không gặp ông
ta được hơn mười năm, và người đàn ông ấy chắc chắn không thể nhận ra
ông. Nhưng lúc đó ông đang viết cuốn sách đầu tay, và Annie Astrand xâm
chiếm tâm trí ông đến ám ảnh. Có lẽ Perrin de Lara biết điều gì đấy về cô
chăng?
Ông đứng sững trước bàn ông ta, và ông ta ngẩng đầu lên. Đúng là
ông ta không nhận ra ông.
“Jean Daragane.
— À... Jean hả...”
Ông ta mỉm cười với ông, một nụ cười yếu ớt, như thể bối rối vì có ai
đó, vào giờ này, còn gặp mình một thân một mình ở một nơi như vậy.
“Lâu quá rồi, anh đã lớn... Anh ngồi đi Jean...”
Ông ta chỉ cho ông cái ghế đối diện. Daragane ngần ngừ thoáng chốc.
Cửa kính sân hiên hé mở. Chỉ cần nói ra câu quen thuộc: “Chờ chút... tôi
quay lại ngay...” là đủ. Rồi sau đó lao ra bầu không khí bên ngoài giữa màn
đêm và hít một hơi thật sâu. Và thế là khỏi phải quay về với một cái bóng,
ở đó, chờ đợi ngàn năm, một mình, bên sân hiên một quán cà phê.
Ông ngồi xuống. Gương mặt tựa tượng La Mã của Perrin de Lara phị
ra còn những lọn tóc đã nhuốm màu muối tiêu. Ông ta mặc vest vải xanh
nước biển, quá phong phanh trong tiết trời mùa này. Trước mặt ông ta, một
cốc Martini đã vơi nửa, Daragane nhận ra nhờ nhìn màu.
“Còn mẹ anh? Nhiều năm rồi tôi không liên lạc gì với bà ấy... Anh biết
đấy... chúng tôi như anh chị em vậy...”
Ông ta nhún vai, và mắt ông ta ánh lên vẻ tư lự.
“Tôi từng đi vắng khỏi Paris rất lâu...”