Chương 9
Đ
ang là mùa thu, ngày Lễ Các Thánh. Chiều đó trời nắng. Lần đầu tiên
trong đời, cái từ “Lễ Các Thánh” chẳng gây cho anh chút cảm giác u phiền
nào. Quảng trường Blanche, anh bắt tàu điện ngầm. Sẽ phải đổi tàu hai lần.
Ở Étoile và Trocadéro. Chủ nhật và ngày lễ, phải đợi khá lâu mới có tàu,
mà anh tự nhủ mình không thể gặp lại Annie Astrand vào ngày nào khác
ngoài một ngày lễ. Anh đã đếm năm: mười lăm năm, từ cái buổi chiều cô
đưa anh đến quầy chụp ảnh tự động. Anh vẫn nhớ một buổi sáng, ở ga
Lyon. Họ lên tàu, con tàu chật ních người trong ngày đầu của kỳ lễ lớn.
Lúc chờ tàu ở bến Trocadéro, trong anh bỗng nổi lên một mối ngờ: có
lẽ hôm nay cô không ở Paris. Sau mười lăm năm, chắc anh không còn nhận
ra cô nữa.
Cuối phố là một hàng rào sắt. Phía sau hàng rào là cây cối trong hoa
viên Ranelagh. Dọc vỉa hè không có cái ô tô nào. Im lặng. Ngỡ như chẳng
có ai sống ở đây. 18 là số nhà cuối cùng, tít cuối phổ, bên phải, ngay trước
hàng rào sắt và đám cây cối. Một tòa nhà màu trắng, hay đúng hơn là một
ngôi nhà lớn ba tầng. Ở cửa vào có một điện thoại nội bộ. Vá một cái tên,
bên cạnh nút bấm duy nhất của cái điện thoại này: VINCENT.
Tòa nhà trông như bị bỏ hoang, giống con phố. Anh ấn nút. Và nghe
thấy từ điện thoại nội bộ tiếng lạo xạo và tiếng gì đó có thể là gió thổi qua
tán lá. Anh nghiêng người nói hai lần, nhấn rõ từng âm tiết: JEAN
DARAGANE. Một giọng phụ nữ hơi nghẹt lại vì tiếng gió đáp lời anh:
“Tầng hai.”
Cửa ra vào lắp kính từ từ mở ra, anh bước vào một đại sảnh có tường
trắng được chiếu sáng bằng đèn vách. Anh không dùng thang máy mà leo
lên cầu thang bộ trông rất ấn tượng. Khi anh tới thềm nghỉ, người phụ nữ
đang đứng cạnh cánh cửa hé mở, mặt khuất đi một nửa. Cô kéo cánh cửa ra
và nhìn anh chằm chằm như thể khó khăn lắm mới nhận ra anh.
“Vào đi, Jean bé bỏng của tôi...”