Một giọng rụt rè, nhưng hơi khàn, đúng cái giọng cách đây mười lăm
năm. Gương mặt lại căng không thay đổi, cả ánh mắt cũng vậy. Tóc dài
hơn. Rủ đến vai. Giờ cô đã bao tuổi? Ba mươi sáu ư? Trong sảnh vào, cô
vẫn nhìn anh chằm chằm với vẻ tò mò. Anh tìm gì đó để nói với cô:
“Tôi không biết liệu có phải bấm vào cái nút có ghi chữ ‘Vincent’ hay
không...”
— Giờ tôi mang họ Vincent... Thậm chí tôi còn đổi cả tên nữa, cậu
hình dung được không... Agnès Vincent
Cô dẫn anh vào căn phòng bên cạnh hẳn được dùng làm phòng khách
nhưng đồ đạc lại chỉ có một cái tràng kỷ và bên cạnh là một cây đèn. Một ô
cửa kính lớn qua đó có thể nhìn thấy đám cây cối chưa rụng lá. Trời vẫn
sáng. Nắng chiếu lên thảm và các bức tường.
“Cậu ngồi đi, Jean bé bỏng của tôi...”
Cô ngồi xuống đầu kia tràng kỷ, như để quan sát anh rõ hơn.
“Có lẽ cậu vẫn nhớ Roger Vincent?”
Thực ra cô vừa nhắc đến cái tên này là anh đã nhớ ngay về một chiếc
ô tô Mỹ mui trần đỗ trước ngôi nhà ở Saint-Leu-la-Forêt, ngồi bên vô lăng
là một người đàn ông mà lần đầu gặp anh tưởng cũng là người Mỹ vì cái
dáng cao ráo và giọng nói hơi lơ lớ.
“Cách đây vài năm tôi đã cưới Roger Vincent...”
Cô nhìn anh và mỉm cười bối rối. Để anh tha thứ cho cô vì cuộc hôn
nhân đó ư?
“Càng lúc anh ấy càng ít ở Paris... Tôi tin gặp lại cậu anh ấy sẽ vui
lắm... Hôm trước tôi có gọi điện cho anh ấy và bảo anh ấy là cậu đã viết
một cuốn sách...”
Một buổi chiều, ở Saint-Leu-la-Forêt, Roger Vincent đến đón anh lúc
tan học trên chiếc ô tô Mỹ mui trần. Chiếc xe lướt đi dọc phố Ermitage mà
không hề nghe thấy tiếng ầm của động cơ.
“Tôi vẫn chưa đọc đến cùng cuốn sách của cậu... Tôi rơi ngay vào
đoạn về quầy chụp ảnh tự động... Cậu biết đấy, tôi chẳng bao giờ đọc tiểu
thuyết cả...”