nghiêng, ngồi bên vô lăng ô tô còn anh, đứa bé, ở bên cạnh cô. Ô tô đỗ
trước cổng ngôi nhà ở Saint-Leu-la-Forêt. Anh nhìn thấy, không rõ lắm,
một giọt nước mắt lăn trên má phải cô. Cô vội vàng đưa khuỷu tay lên lau.
Rồi khởi động động cơ như thể không có chuyện gì.
“Năm ngoái, Daragane nói, tôi đã gặp một người khác từng biết chị...
hồi ở Saint-Leu-la-Forêt...”
Cô quay về phía anh và nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.
“Ai thế?
— Một tay Jacques Perrin de Lara nào đó.
— Không, tôi không biết... hồi ở Saint-Leu-la-Forêt tôi gặp nhiều
người lắm...
— Vậy còn Bob Bugnand, cái tên có nghĩa gì với chị không?
— Không. Chẳng có nghĩa gì hết.”
Cô lại gần anh và vuốt ve trán anh.
“Chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu này vậy, Jean bé bỏng của tôi?
Cậu muốn hỏi cung tôi sao?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn không có gì đe dọa. Chỉ một chút
lo ngại. Rồi cô lại vuốt ve trán anh.
“Cậu biết đấy... trí nhớ tôi không tốt lắm...”
Anh nhớ đến mấy lời của Perrin de Lara:
“Điều duy nhất tôi có thể nói với anh là cô ấy từng đi tù.”
Anh mà nhắc lại điều này với cô chắc cô sẽ sửng sốt lắm. Hẳn cô sẽ
nhún vai và trả lời anh: “Chắc anh ta nhầm tôi với ai đó”, hoặc: “Thế cậu
có tin không, Jean bé bỏng của tôi?” Hoặc có thể cô sẽ thành thật. Rốt cuộc
ta vẫn lãng quên những chi tiết trong đời khiến ta khó chịu hoặc quá đau
đớn. Chỉ cần nhắm nghiền mắt rồi nằm ngửa ra và để mặc mình khẽ bồng
bềnh trên vùng nước sâu thẳm. Không, không phải lúc nào đó cũng là một
sự lãng quên cố ý, một bác sĩ từng giải thích với anh như vậy, một bác sĩ
anh từng nói chuyện trong một quán cà phê, dưới chân các tòa nhà trên
quảng trường Graisivaudan. Ngoài ra, người đàn ông đó còn ký tặng anh
một tác phẩm nhỏ mà ông ta đã viết cho nhà xuất bản PUF, Sự lãng quên.