“Ở đây như ở nơi tận cùng thế giới vậy, Jean bé bỏng của tôi ạ. Cậu
không thấy vậy sao?”
Ban nãy, anh cũng ngạc nhiên trước sự im lìm của con phố và hàng
rào sắt cuối phố khiến con phố trở thành cái ngõ cụt. Khi đêm buông, ta có
thể tưởng như tòa nhà nằm bên bìa một khu rừng.
“Roger Vincent thuê ngôi nhà này từ hồi chiến tranh... Nó là tài sản
tạm giữ... Nó thuộc sở hữu của những người đã phải rời nước Pháp... Cậu
biết đấy, với Roger Vincent, mọi chuyện luôn hơi phức tạp...”
Cô gọi anh ta là “Roger Vincent” chứ không bao giờ gọi “Roger” một
cách ngắn gọn. Cả anh, Daragane, cũng vậy, hồi nhỏ, lúc nào cũng chào
anh ta độc một câu “Chào Roger Vincent”.
“Tôi sắp không được ở đây nữa... Họ sẽ cho một đại sứ quán thuê lại,
hoặc phá nó đi... Đôi lúc buổi đêm, tôi rất sợ phải ở đây một mình... Tầng
trệt và tầng ba không có người ở... Mà Roger Vincent thì gần như chẳng
bao giờ có mặt cả.”
Cô thích nói với anh về hiện tại hơn, và Daragane rất hiểu điều đó.
Anh tự hỏi liệu đây có phải đúng là người phụ nữ anh từng biết, hồi còn
nhỏ, ở Saint-Leu-la-Forêt. Còn anh, anh là ai? Bốn mươi năm sau, khi bản
phóng to của bức ảnh chụp tự động rơi vào tay anh, anh thậm chí còn
không biết rằng đứa trẻ ấy chính là mình.
Một lúc sau, cô muốn đưa anh đi ăn tối, ngay gần nhà cô, và họ dạt
vào một quán bia, mặt đường Muette. Họ ngồi xuống, tít cuối phòng, đối
diện nhau.
“Tôi nhớ thỉnh thoảng hai chúng ta cũng đi nhà hàng, ở Saint-Leu-la-
Forêt, Daragane bảo cô.
— Cậu chắc chứ?
— Nhà hàng có tên là Chalet de l’Ermitage.”