Cái tên này ấn tượng với anh từ hồi nhỏ vì nó cùng tên con phố.
Cô nhún vai.
“Tôi ngạc nhiên đấy... Tôi chưa bao giờ dẫn một đứa trẻ đến nhà
hàng...”
Cô nói ra câu này bằng giọng nghiêm túc khiến Daragane sửng sốt.
“Chị vẫn sống thêm một quãng thời gian dài nữa trong ngôi nhà ở
Saint-Leu-la-Forêt phải không?
— Không... Roger Vincent đã bán nó... Cậu biết đấy, ngôi nhà đó
thuộc sở hữu của Roger Vincent.”
Anh thì lại luôn từng nghĩ rằng đó là nhà của Annie Astrand. Thời ấy
cái họ và cái tên này, với anh, cứ như nối liền vào nhau vậy: Anniastrand.
“Tôi đã ở đó khoảng một năm, đúng không nhỉ?”
Anh miễn cưỡng đặt câu hỏi, như thể anh sợ nó sẽ không được hồi
đáp.
“Ừ… một năm... tôi cũng không biết nữa... mẹ cậu muốn cậu hít thở
không khí vùng ngoại ô... Tôi có cảm giác bà ấy muốn rũ bỏ cậu...
— Sao chị lại quen bà?
— Ồ... qua bạn bè ấy mà... hồi đó tôi gặp nhiều người lắm...”
Daragane hiểu rằng cô sẽ chẳng nói gì đáng kể cho anh về cái hồi ở
Saint-Leu-la-Forêt ấy. Anh cần phải hài lòng với những kỷ niệm của riêng
mình, những kỷ niệm nghèo nàn và hiếm hoi mà anh thậm chí còn chẳng
chắc có chính xác không, bởi cô vừa nói với anh rằng cô chưa bao giờ dẫn
một đứa trẻ đến nhà hàng...
“Xin lỗi, Jean bé bỏng của tôi... Tôi hầu như không bao giờ nghĩ về
quá khứ...”
Cô ngần ngừ một lúc rồi nói:
“Hồi ấy, tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn... Cậu còn nhớ
Colette không?”
Cái tên này khiến anh sực nhớ ra điều gì đó mơ hồ, khó nắm bắt không
kém gì một tia phản chiếu lướt quá nhanh qua một bức tường.
“Colette... Colette Laurent... Có một bức chân dung cô ấy trong phòng
tôi ở Saint-Leu-la-Forêt... Cô ấy làm mẫu cho các họa sĩ... Đó là một người