— Nào quan trọng gì... cậu không tưởng tượng nổi mùa đông, ở trong
khu phố ấy, khi còn bé, tôi và anh trai Pierre của tôi, chúng tôi từng chết rét
thế nào đâu.”
Kỷ niệm này, ít ra cũng không có gì đau đớn, bởi cô đã phá lên cười.
Họ đi tới cuối lối, gần ngay cửa ô Muette. Anh tự hỏi liệu có phải
hương vị mùa thu, hương vị lá cây và đất ẩm này đến từ rừng Boulogne
không. Hoặc thậm chí là xuyên qua thời gian, đến từ rừng Montmorency.
Họ rẽ hướng để đến được cái nơi mà cô gọi với vẻ mai mỉa là “nhà”
mình. Cứ thêm mỗi bước họ tản bộ bên nhau, anh lại cảm giác như mình
quên đi một chút. Rốt cuộc anh tự hỏi mình đi bên người phụ nữ xa lạ kia
từ lúc nào. Có lẽ anh vừa gặp cô, trên lối đi trong công viên hoặc trước cửa
một trong mấy tòa nhà có mặt tiền kín bưng ấy. Và nếu ngẫu nhiên nhìn
thấy một tia sáng, thì thường là nó hắt ra từ cửa sổ tầng trên cùng, như thể
ai đó đi đâu lâu lắm rồi và quên tắt đèn.
Cô siết tay anh, như thể cô muốn tin anh đang hiện diện.
“Tôi luôn sợ mỗi lần đi bộ về nhà, vào giờ này... Tôi không biết chính
xác mình đang ở đâu nữa...”
Và đúng là ta đang băng qua một nơi no man’s land, hay đúng hơn là
một vùng trung tính, ở đó, ta bị tách khỏi mọi thứ.
“Hãy tưởng tượng anh cần mua một bao thuốc lá hay tìm một hiệu
thuốc mở cửa về đêm... quanh đây thì rất khó...”
Lại một lần nữa cô phá lên cười. Tiếng cười của cô và tiếng bước chân
họ vang lên trên những con phố ấy, trong đó có một phố mang tên một nhà
văn đã bị lãng quên.
Cô lấy từ túi áo măng tô ra một chùm chìa khoa và thử mở cửa ra vào
bằng nhiều chìa trước khi tìm được chìa đúng.
“Jean... cậu đi cùng tôi lên trên chứ...? Tôi sợ các bóng ma...”
Họ đứng ở lối vào lát gạch đen trắng. Cô mở cái cửa hai cánh.
“Cậu có muốn tôi đưa cậu đi thăm tầng trệt không?”
Một dẫy phòng trống hoác. Những bức tường ốp gỗ sáng màu và
những ô cửa kính lớn. Một thứ ánh sáng trắng rọi xuống từ những chiếc đèn
vách gắn trên tường, ngay phía dưới trần nhà.