“Đây chắc là phòng khách, phòng ăn và thư viện... Có thời Roger
Vincent lấy đây làm kho chứa hàng...”
Cô đóng cửa lại, khoác tay anh và dẫn anh về phía cầu thang.
“Cậu muốn xem tầng ba không?”
Cô lại mở cửa và bật lên thứ ánh sáng rọi xuống từ đúng những cái
đèn vách ngang trần nhà ấy. Một căn phòng trống trơn hệt như các phòng ở
tầng trệt. Cô đẩy một ô ở khung cửa có kính bị nứt. Một sân hiên rộng nằm
chìa ra phía trên đám cây cối trong hoa viên.
“Đây là phòng tập thể dục của người chủ cũ... Người sống ở đây hồi
trước chiến tranh...”
Daragane nhận thấy mấy lỗ thủng trên sàn, cái sàn dường như bền
được nhờ bằng li e. Trên tường có treo một món đồ bằng gỗ với những khe
nứt đỡ những quả tạ nhỏ.
“Phòng này có rất nhiều ma... tôi chẳng bao giờ đến đây một mình
cả...”
Ở tầng hai, trước cửa ra vào, cô đặt một tay lên vai anh.
“Jean. .. Đêm nay cậu ở lại đây với tôi được không?”
Cô dẫn anh vào căn phòng được dùng làm phòng khách. Cô không bật
đèn. Trên tràng kỷ, cô nghiêng người thì thầm vào tai anh:
“Khi tôi phải rời khỏi đây, liệu cậu có tiếp đón tôi trong căn phòng của
cậu ở quảng trường Blanche không?”
Cô vuốt ve trán anh. Rồi tiếp tục nói khẽ:
“Cứ làm như trước đây chúng ta không quen nhau. Dễ thôi mà...”
Phải, suy cho cùng mọi chuyện thật dễ dàng, bởi cô nói với anh rằng
cô đã thay họ, thậm chí thay cả tên.