một chuyến thăm viếng hẳn sẽ giúp anh viết được phần đầu cuốn sách. Và
chuyến “trở về Saint-Leu-la-Forêt” ấy, anh đã không nhắc đến với Annie
Astrand, vài tháng sau, vào cái tối anh gặp lại cô sau khi cuốn sách xuất
bản. Anh sợ cô sẽ lại nhún vai bảo anh: “Nhưng Jean bé bỏng của tôi, cái ý
nghĩ quay trở về đó mới kỳ cục làm sao...”
Một chiều, vài ngày sau khi gặp Torstel ở trường đua, anh đã đi xe đến
cửa ô Asnières. Hồi ấy vùng ngoại ô đã thay đổi. Liệu đó có phải hành trình
Annie Astrand vẫn theo mỗi lần cô lái xe từ Paris về? Ô tô đi dưới đường
sắt gần ga Ermont. Thế nhưng hành trình già hơn bốn mươi năm ấy, giờ
đây anh tự hỏi liệu có phải mình đã tưởng tượng ra không. Tưởng tượng ra
hẳn để biến nó thành một chương trong cuốn tiểu thuyết gây ra nơi anh bao
bối rối. Anh ngược lên Phố Lớn ở Saint-Leu và băng qua quảng trường có
đài phun nước... Một màn sương vàng bồng bềnh trôi, anh tự hỏi không
biết có phải màn sương ấy bay ra từ rừng. Phố Ermitage, anh tin chắc vào
thời Annie Astrand phần lớn các ngôi nhà chưa được xây, thay vào đó là
cây cối hai bên đường với tán lá đan thành vòm. Anh có đang thực sự ở
Saint-Leu? Anh tin đã nhận ra phần ngôi nhà nhìn xuống phố và cái cổng
lớn nơi Annie thường đỗ xe. Nhưng phía xa hơn, bức tường bao đã biến
mất, thay chỗ nó là một tòa nhà dài bằng bê tông.
Ở phía đối diện, với rào sắt quây quanh là một ngôi nhà hai tầng có
cửa sổ lồi và mặt tiền phủ dây thường xuân. Một tấm biển bằng đồng gắn
trên hàng rào sắt: “Bác sĩ Louis Voustraat”. Anh nhớ một sáng tan học,
Annie đã đưa anh đến nhà bác sĩ này, và một chiều tối, bác sĩ này đã đích
thân đến nhà khám cho anh trong phòng của anh vì anh bị ốm.
Anh ngần ngừ một lúc, ở đó, giữa phố, rồi hạ quyết tâm. Anh đẩy
thanh chắn mở vào một khu vườn nhỏ và bước lên các bậc thềm. Anh nhấn
chuông rồi đứng đợi. Qua cánh cửa hé mở, anh thấy một người đàn ông cao
lớn, tóc bạc cắt ngắn, mắt xanh lơ. Ông không nhận ra anh.
“Bác sĩ Voustraat phải không?”
Người này tỏ cử chỉ ngạc nhiên, như thể Daragane vừa kéo ông ra
khỏi giấc ngủ.
“Hôm nay không thăm khám. Tôi chỉ muốn nói chuyện với ông thôi.