— Chuyện gì thưa anh?”
Không chút nghi ngờ trong câu hỏi này. Giọng nói dễ mến với âm
giọng có gì đó khiến người nghe yên lòng.
“Tôi đang viết một cuốn sách về Saint-Leu-la-Forêt... Tôi muốn hỏi
ông vài câu.”
Daragane sợ sệt tới nỗi anh cảm giác như mình đã ấp úng khi phát
ngôn câu này. Người đàn ông nhìn anh mỉm cười:
“Mời anh vào.”
Ông dẫn anh vào một cản phòng nơi lửa lò sưởi đang cháy và chỉ cho
anh một cái ghế bành đối diện cửa sổ lồi. Ông ngồi xuống cạnh anh trên
chiếc ghế bành giống chiếc anh đang ngồi và cũng phủ cùng thứ vải
Scotland như vậy.
“Thế ai gợi ý cho anh đến gặp tôi, chính tôi vậy?”
Giọng ông trầm và dịu dàng tới nỗi chắc chẳng mất mấy thời gian mà
ông có thể lấy được lời thú tội của ngay cả tên tội phạm xảo quyệt và chai
dạn nhất. Ít ra đó là những gì Daragane tưởng tượng.
“Lúc đi ngang qua tôi nhìn thấy tấm biển. Và tôi tự nhủ một bác sĩ
chắc sẽ hiểu rõ nơi chốn mình hành nghề...”
Anh cố nói một cách rõ ràng, dù rất bối rối, và anh dùng đúng từ “nơi
chốn” thay vì từ “ngôi làng” xuất hiện hết sức tự nhiên trong đầu anh.
Nhưng Saint-Leu-la-Forêt đã không còn là làng từ hồi anh còn nhỏ.
“Anh không nhầm đâu. Tối hành nghề ở đây được hai mươi lăm năm
rồi.”
Ông đứng dậy đi về phía một kệ giá, Daragane nhận thấy trên đó có
một hộp đựng rượu.
“Anh muốn uống gì không? Một chút porto nhé?”
Ông chìa cái ly cho Daragane rồi ngồi lại chỗ của mình, bên cạnh anh,
trên cái ghế bành bọc vải Scotland.
“Thế anh viết sách về Saint-Leu à? Ý tưởng hay đấy...
— Ô... một cuốn sách mỏng... cho một bộ sưu tập về các địa phương
khác nhau ở Île-de-France…