“Dĩ nhiên không phải một vụ án... Mà là cái gì đó mờ ám diễn ra ở
đây... Người ta từng nói với tôi về một ngôi nhà, ở ngay đối diện nhà ông,
nơi có những người rất kỳ cục sinh sống...”
Đó, giờ thì anh đã đi vào trọng tâm vấn đề, nhanh hơn anh dự đoán.
Bác sĩ Voustraat lại chăm chăm nhìn anh bằng đôi mắt xanh lơ mà giờ
thì anh cảm thấy từ đó toát lên vẻ ngờ vực.
“Ngôi nhà đối diện nào cơ?”
Anh tự hỏi liệu có phải mình đã đi quá xa không. Nhưng suy cho cùng
thì vì sao chứ? Anh không có vẻ của một thanh niên đứng đắn dang muốn
viết sách giới thiệu về Saint-Leu-la-Forêt sao?
“Ngôi nhà nằm hơi chếch về bên tay phải... với cái cổng lớn...
— Anh muốn nói đến Trại Phong phải không?”
Daragane đã quên cái tên này, cái tên khiến tim anh nhói lên. Anh
thoáng cảm thấy như mình đang bước qua dưới cổng ngôi nhà.
“Vâng, là... là Trại Phong...” khi phát âm mấy từ này, anh bỗng cảm
thấy khó ở, hay đúng hơn là sợ hãi, như thể với anh Trại Phong liên quan
đến giấc mơ tồi tệ nào đó.
“Ai đã nói với anh về Trại Phong?”
Anh sững người lại. Lẽ ra, tốt hơn cả là nói sự thật cho bác sĩ
Voustraat. Nhưng giờ thì đã quá muộn. Lẽ ra vừa nãy anh phải làm như thế,
ngay trên thềm cửa. “Ông từng chữa bệnh cho tôi, từ lâu lắm rồi, hồi tôi
còn bé.” Nhưng không, như vậy anh lại cảm thấy mình chẳng khác nào kẻ
bịp bợm và đánh cắp nhân dạng của người khác. Giờ đây, với anh, đứa bé
ấy như người xa lạ.
“Ông chủ nhà hàng Ermitage nói với tôi...”
Anh nói hú họa như vậy hòng phỉnh phờ. Chẳng biết nhà hàng đó còn
tồn tại không, và thậm chí là có từng tồn tại ở đâu khác ngoài ký ức của anh
không?
“À vâng... nhà hàng Ermitage... Tôi nghĩ giờ nó không mang tên đó
nữa... Anh biết Saint-Leu lâu chưa?”
Daragane cảm thấy choáng váng dâng lên trong mình, kiểu choáng
váng vẫn xảy đến với ta khi ta chuẩn bị thú nhận một điều gì đó có thể sẽ