thay đổi đường đời mình. Ở đó, trên đỉnh dốc, chỉ cần buông mình trượt
xuống như ngồi trên cầu trượt. Cuối khu vườn rộng lớn của Trại Phong
cũng có một cái cầu trượt, chắc do mấy người chủ cũ bỏ lại, tay vịn của nó
đã han gỉ.
“Chưa. Đây là lần đầu tiên tôi đến Saint-Leu-la-Forêt.”
Bên ngoài, bóng tối dần buông, bác sĩ Voustraat đứng dậy bật đèn và
cời lửa.
“Thời tiết mùa đông... Vừa nãy anh có thấy thứ sương mù đó không?...
Tôi đã đúng khi đốt lửa...”
Ông ngồi lại xuống ghế bành và cúi người về phía Daragane.
“Hôm nay anh thật may khi bấm chuông cửa nhà tôi đấy... Tôi đang
nghỉ khám bệnh... Cũng phải nói rằng tôi đã bớt đi thăm bệnh tại nhà...”
Cái từ “thăm bệnh” này liệu có phải ẩn ý ám chỉ ông đã nhận ra anh?
Nhưng mười lăm năm qua đã có nhiều lần thăm bệnh tại nhà và nhiều cuộc
hẹn khám trong căn phòng nhỏ, tận cuối hành lang, mà bác sĩ Louis
Voustraat dùng làm phòng khám, đến nỗi ông không thể nhận ra hết mọi
gương mặt được. Vả lại, Daragane nghĩ, làm sao nhìn ra được sự giống
nhau giữa đứa trẻ kia với chính anh ngày nay?
“Đúng là ở Trại Phong có rất nhiều người kỳ quặc sống... Nhưng anh
có nghĩ là nói về nơi này thực sự hữu ích với anh không?”
Daragane cảm giác những lời vô thưởng vô phạt ấy ẩn chứa ý nghĩa
khác. Cũng hệt như khi trên radio, chương trình bị nhiễu sóng và hai giọng
chồng đè lên nhau. Dường như anh nghe thấy: “Mười lăm năm rồi anh còn
quay về Saint-Leu làm gì?”
“Người ta đồn là ngôi nhà đó rất xấu số... Có lẽ là do cái tên của nó...
— Tên của nó ư?”
Bác sĩ Voustraat mỉm cười.
“Anh biết ‘trại phong’ nghĩa là gì phải không?
— Dĩ nhiên rồi,” Daragane đáp lời.
Anh không biết, nhưng anh thấy xấu hổ nếu thú nhận với bác sĩ
Voustraat.