“Có cả một cô gái trẻ và một đứa bé sống ở đố... Cô ấy không xứng
tuổi làm mẹ thằng bé... Tôi nghĩ cô ấy là chị thằng bé... Có lẽ cô ấy là con
gái của ông Roger Vincent kia...”
Con gái Roger Vincent ư? Không, ý nghĩ ấy không hề lướt qua đầu
anh. Anh chưa bao giờ tự hỏi chính xác mối quan hệ giữa Roger Vincent và
Annie là gì. Anh thường tự nhủ, cần phải tin rằng trẻ con không bao giờ tự
hỏi. Nhiều năm sau, ta cố giải mã các bí ẩn mà vào thời điểm đó không còn
là bí ẩn nữa và ta muốn hiểu được những ký tự đã bị xóa phân nửa của một
ngôn ngữ quá cổ xưa, thứ ngôn ngữ thậm chí ta còn không biết bảng chữ
cái.
“Nhiều người đi ra đi vào ngôi nhà đó lắm... Đôi khi người ta còn đến
lức giữa đêm nữa...”
Hồi ấy, Daragane ngủ rất ngon - giấc ngủ trẻ thơ -, trừ những tối anh
chờ Annie trở về. Thường thì giữa đêm anh hay nghe thấy những tiếng sập
cửa và tiếng nói chuyện ồn ào, nhưng rồi ngủ lại ngay. Vả lại ngôi nhà rất
rộng, gồm nhiều phần, đến nỗi anh không thể biết những ai đang ở đó. Buổi
sáng, khi ra khỏi nhà để đến trường, anh nhìn thấy mấy chiếc ô tô đỗ trước
cổng. Trong phần tòa nhà nơi có phòng anh, có cả phòng của Annie nữa, ở
phía bên kia hành lang.
“Thế theo ông tất cả những người đó là ai? anh hỏi bác sĩ Voustraat.
— Ngôi nhà từng bị lục soát nhưng tất cả bọn họ đều đã biến mất...
Người ta có chất vấn tôi, vì tôi là hàng xóm gần nhất... Có vẻ tay Roger
Vincent đó đã dính vào một phi vụ mà họ gọi là ‘Combinatie’... Cái tên này
chắc tôi từng đọc ở đâu đấy, nhưng tôi không nói được cụ thể nó là gì...
Phải thú nhận với anh là tôi chẳng bao giờ quan tâm đến mấy vụ việc vẫn
được nếu ở mục tin vặt ấy.”
Liệu Daragane có thực sự tìm cách để biết được nhiều hơn bác sĩ
Voustraat? Một tia sáng khẽ lọt qua dưới khe cửa đóng báo hiệu với ta ai đó
đang hiện diện. Nhưng anh không muốn mở cửa để xem ai đang ở trong
phòng hoặc đúng hơn là trong tủ tường. Đột nhiên một cách nói lướt qua
tâm trí anh: “xác chết trong tủ tường”. Không, anh không muốn biết cái từ
“combinatie” ấy che giấu điều gì. Từ hồi còn nhỏ, anh đã luôn mơ đi mơ lại