— Không đâu, thật buồn thay. Cách đây hai năm ngôi trường ấy bị phá
hủy rồi. Anh biết đấy, đó chỉ là một ngôi trường nhỏ xíu...”
Daragane nhớ cái sân chơi, nền bằng xỉ than đá, với những cây tiêu
huyền, và sự tương phản, mỗi chiều nắng rọi, giữa màu xanh lá cây với
màu đen xỉ than. Anh không cần nhắm mắt cũng thấy lại được cảnh đó.
“Ngôi trường không còn tồn tại nữa, nhưng tôi có thể giúp anh tham
quan ngôi nhà...”
Lại một lần nữa anh có cảm giác bác sĩ đã đoán ra anh. Nhưng không,
không thể thế được. Chẳng còn gì chung nữa giữa anh và đứa trẻ mà anh đã
bỏ rơi cùng những người khác, Annie, Roger Vincent và những người đêm
đêm lại tới bằng ô tô, mà tên tuổi xưa kia từng xuất hiện trên một danh sách
- danh sách hành khách trên một chuyến tàu đắm.
“Người ta có đánh cho tôi chìa khóa của ngôi nhà đó... phòng khi một
trong các bệnh nhân của tôi muốn viếng thăm... Nó đang được rao bán...
Nhưng không có nhiều khách hỏi cho lắm. Tôi dẫn anh qua nhé?
— Để lần khác ạ.”
Bác sĩ Voustraat có vẻ thất vọng. Thực ra, Daragane nghĩ, ông hài lòng
vì được đón tiếp và trò chuyện với mình. Bình thường chắc ông cô đơn
lắm, suốt những chiều nghỉ ngơi đằng đẵng như vậy.
“Thật chứ? Nó không có nghĩa gì với anh sao? Đó là một trong những
ngôi nhà cổ nhất Saint-Leu... Như cái tên cho thấy, nó được xây trên một
trại phong cũ... Có lẽ chi tiết này sẽ khiến cuốn sách của anh thêm thú vị...
— Để hôm khác ạ, Daragane trả lời. Tôi hứa là sẽ quay trở lại.”
Anh không đủ can đảm bước vào ngôi nhà. Anh muốn đối với anh, nó
mãi là một trong những nơi thân quen, một trong những nơi đôi khi ta đến
thăm trong mơ; rõ ràng chúng vẫn là một thôi, nhưng lại thấm đẫm vẻ gì
đấy khác thường. Một bức màn hay một thứ ánh sáng quả gắt? Và trong
những giấc mơ ấy, ta gặp lại những người ta yêu, những người mà ta biết
rằng họ dã chết. Nếu ta trò chuyện với họ, họ sẽ không nghe thấy giọng ta.
“Đồ đạc vẫn nguyên si như cách đây mười lăm năm chứ?
— Chẳng còn đồ đạc nào hết, bác sĩ Voustraat nói. Tất cả các phòng
đều trống trơn. Còn khu vườn thì như rừng nguyên sinh vậy.”