các cầu thang bí mật và những cảnh cửa được giấu kín. Rốt cuộc anh sẽ tìm
lại được thứ mình đã đánh mất, thứ mà anh không bao giờ nói được với ai.
“Chắc anh đi xe khách đến đây? bác sĩ Voustraat hỏi.
— Vâng.”
Bác sĩ xem đồng hồ đeo tay.
“Rất tiếc tôi không lái ô tô đưa anh về lại Paris được. Chuyến xe
khách cuối cùng đến cửa ô Asnières sẽ khởi hành trong hai mươi phút
nữa.” Ra tới ngoài, họ đi theo phố Ermitage. Họ ngang qua tòa nhà dài
bằng bê tòng đã thế chỗ bức tường bao quanh khu vườn, nhưng Daragane
không muốn gợi nhắc bức tường đã biến mất ấy.
“Nhiều sương mù quá, bác sĩ nói. Đã đông rồi đấy...”
Rồi cả hai người họ im lặng bước đi, vị bác sĩ, người thẳng, cứng đờ,
mang dáng dấp một sĩ quan kỵ binh xưa. Daragane không nhớ mình cũng
từng bước đi như vậy, trong đêm, hồi còn nhỏ, qua những con phố ở Saint-
Leu-la-Forêt. Trừ một lần vào Giáng sinh, khi Annie đưa anh đến buổi lễ
lúc nửa đêm.
Xe khách đang chờ, động cơ đã khởi động. Có vẻ anh sẽ là hành khách
duy nhất.
“Tôi rất vui được tán gẫu cả chiều với anh, bác sĩ chìa tay ra cho anh
và nói. Và tôi mong nhận được tin liên quan đến cuốn sách nhỏ về Saint-
Leu của anh.”
Đúng lúc anh chuẩn bị bước lên xe khách, bác sĩ giữ cánh tay anh lại.
“Tôi có nghĩ đến chuyện này... về Trại Phong và tất cả những con
người kỳ cục mà chúng ta đã nhắc tới... Nhân chứng tốt nhất có lẽ là đứa trẻ
sống ở đó... Cần phải tìm lại nó... Anh có nghĩ thế khống?
— Sẽ khó lắm đấy bác sĩ ạ.”
Anh ngồi ở ghế cuối và nhìn qua cửa kính sau lưng. Bác sĩ Voustraat
đứng đó, bất động, hẳn dang chờ chiếc xe khuất dạng ở ngã rẽ đầu tiên.
Anh giơ tay vẫy ông.