hai chai Sendevision bảy, tám năm nữa”
“Cái gì Sendevision bảy, tám năm? Cố Cơ Uyển, cô không hiểu về rượu thì đừng nói lung tung, không ngại mất
mặt à?”
Dương Băng Băng tức giận không thôi, tên mập này, mạo xưng lớn đấy?!
Con nhóc chết tiệt Cố Cơ Uyển lại dám ăn giống họ! Còn hai phần! Cô ta có tư cách gì?
“Sao? Khách sạn mấy người đến Sendevision cũng không có?”
Cố Cơ Uyển nhìn cũng không thèm nhìn Dương Băng Băng, chỉ nhìn nhân viên phục vụ: “Vậy được rồi, không có
thì cho tôi hai chai Consaice 1982 đi.”
Thấy nhân viên phục vụ vẫn mang vẻ mặt ngạc nhiên, Cố Cơ Uyển bất đắc dĩ nói: “Thôi bỏ đi, cho bốn chai
Sprite, Sprite có chứ phải không?”
Dương Băng Băng lại cười lạnh: “Ha! Cố Cơ Uyển, bảy tám năm với chả 1982, rượu gì mà còn chưa nghe tên bao
giờ. Nếu cô không biết thì đừng…”
Ở bên kia Mộ Dạ Hàn lại trầm mặt, không vui nói: “Băng Băng, về đây”
——————–