Đến lượt bộ tư lệnh ngạc nhiên về sự trình diện của anh. Ở đây không có
một ai ra lệnh gọi anh từ Đài Loan về Đông Kinh. Không có ai chờ đợi anh,
không có nhiệm vụ nào mới dành cho anh. Cả anh và cấp chỉ huy trực tiếp
của anh đều ngỡ ngàng. Không ai nắm được đầu mối cái lệnh bí mật đã gọi
anh về Đông Kinh. Sau đó đại tá Tsukamoto tới thẳng văn phòng của tướng
Okido, tổng tư lệnh hiến binh và báo cáo về trường hợp khó hiểu của anh.
Tướng Okido cũng ngỡ ngàng, nhưng ông vẫn trao công tác mới tạm thời
cho Tsukamoto. Vừa mới đây tướng Okido có tiếp xúc với tướng Anami và
ông này tỏ ý lo ngại về tình trạng bất mãn trong hàng ngũ sĩ quan. Okido
giải thích: «Tướng Anami ra lệnh cho tôi phải bám sát tin đồn một vụ bạo
động có thể xẩy ra, phải theo dõi bọn sĩ quan và báo cáo cho ông hay mọi
mưu đồ của bọn họ». Đại tá Tsukamoto nhận lãnh nhiệm vụ mới và quyết
định tới Bộ Chiến tranh là nơi anh có nhiều bạn hữu.
Ngày 11 tháng Tám này, Tsukamoto bước chân vào hành lang Bộ Chiến
tranh, đại tá Ida trông thấy anh liền chạy bổ tới: «Tsukamoto! Sao bây giờ
mới tới? Chúng tôi đang đợi anh?».
Những mắt xích liền nối lại với nhau, và Tsukamoto hiểu rằng chính đại
tá Ida đã ngụy tạo bức điện văn gọi anh về Đông Kinh. Họ kết giao với
nhau từ lâu, và từ năm 1944 Tsukamoto vẫn nghĩ Ida đã cứu mạng sống cho
anh. Vào lúc đó Tsukamoto đang phục vụ tại Mã Lai, theo lệnh khẩn cấp
của Ida anh rời căn cứ, và anh vừa đi khỏi thì căn cứ bị Đồng Minh tiêu diệt
hoàn toàn. Bây giờ người bạn ân nhân đó đang cần đến anh. Là một trong
những tay chủ mưu bạo động Ida yêu cầu anh góp sức vào công cuộc
chung. Khi biến động xẩy ra, anh có thể là một đồng minh vô giá, vì địa vị
khá quan trọng của anh trong cơ quan mật vụ.Tsukamoto hỏi
thẳng:«Chuyện đảo chánh ra sao?».
Đại tá Ida trình bày cặn kẽ tình hình tại Bộ Chiến tranh. Những sĩ quan
tại đây rất bất mãn về tin đầu hàng và cảm thấy cần phải làm một cái gì.
«Suzuki là một thứ Badoglio, một tên phản bội. Hắn ta và cả bọn hắn đã