ra, ông đề nghị Togo hãy xin hoãn phiên họp trước khi nội các đi đến một
quyết định. Không có giải pháp nào hay hơn, Togo liền chấp thuận và mở
cửa trở lại phòng họp. Ông trở lại vừa đúng lúc đề đón nhận đòn cuối cùng.
Sáng hôm đó tướng Anami và bá tước Hiranuma kể như đã thành công.
Tập trung mũi dùi vào Thủ Tướng Suzuki họ đã công phá đúng nhược điểm
thành trì của đối phương. Nhà lãnh đạo già đã bị hồn xiêu phách lạc vì tai
họa có thể đến với Hoàng Gia, nếu Nhật chấp thuận những điều khoản đầu
hàng của Đồng Minh.
Vào lúc Togo trở lại phòng họp, ông vừa kịp nghe Suzuki lập lại những
lý luận của phe chủ chiến.Suzuki không đầu hàng nữa. Hoảng hốt trước sự
trở cờ đột ngột của Suzuki, Togo gồng hết mình để can thiệp trước khi xảy
ra việc vô phương cứu vãn. Cố dịu giọng, ông ngắt lời Suzuki: «Những lời
của Thủ tướng đáng để chúng ta suy nghĩ cẩn thận, nhưng chúng ta nên
hiểu rằng, Nhật Bản không thể tiếp tục chiến tranh một cách vô trách
nhiệm, không đếm xỉa gì đến hậu quả khốc hại của nó».
Togo tiếp tục nói để nắm giữ phần chủ động trong cuộc họp: «Trừ phi có
một triển vọng thắng trận nào đó thì không kể, còn ngoài ra Nhật bắt buộc
phải thương thuyết hòa bình. Vậy thời tôi đề nghị chúng ta hãy tạm hoãn
phiên họp này, và vấn đề hôm nay sẽ được đem ra bàn lại sau khi nhận được
điệp văn chính thức của Đồng Minh».
Một sự yên lặng nặng nề bao trùm phòng họp. Trong cử tọa có người lên
tiếng tán thành rồi người ta đứng dậy chia tay nhau. Chiến thuật của Togo
đã đem lại cho phe chủ hòa thêm thời gian hành động.
Ngoại trưởng Togo không thể yên lòng, ông đi tìm và gặp Suzuki trong
phòng khách. Vị Thủ tướng lặng yên chịu trận, trong khi Togo hết lời trách
cứ. Quá mệt mỏi, quá rối óc vì những sự tranh chấp phe phái nổi lên tứ
phía, Suzuki không buồn trả lời Togo. Được thể Togo càng làm tới, đùng
đùng bỏ đi và đe dọa sẽ từ chức, mặc cho kẻ khác lo liệu lấy việc hòa bình.