Đến lúc này Yonai và Hoshina mới kịp ngạc nhiên và sợ hãi về việc họ
làm. Không ai có thể ngờ Đô đốc Onishi có phản ứng như vừa rồi. Làm cho
một người như Onishi phải cúi đầu, dù là cúi đầu tạm thời, là một dấu hiệu
thắng lợi cho phe chủ hòa. Đô đốc Yonai yên lòng tới dự phiên họp nội các
vào lúc xế trưa, khác hẳn với phiên họp đầy sóng gió hôm qua.
Thủ tưómg Suzuki tuyên bố chấp thuận tất cả mọi điều kiện của đồng
minh. Ông bác bỏ mọi luận điệu của phe chủ chiến. Hàng ngũ phe chủ hòa
đã được củng cố vững chắc để tiến thêm những bước quan trọng nữa.
Ngoại Trưởng Togo cảm thấy khuyến khích rất nhiều trước sự thay đổi
thái độ của Thủ tướng Suzuki, ông ráo riết tranh luận với ba lãnh tụ phe chủ
chiến Anami, Toyoda, Umezu, và luôn luôn giữ được bình tĩnh trong suốt
phiên họp.
Trong mấy tiếng đồng hồ liền hai phe đấu khẩu với nhau một cách tuyệt
vọng. Những quân nhân vẫn đòi điều kiện cũ, và những chính khách vẫn
dùng lý luận cũ để bác bỏ đòi hỏi của họ. Mỗi bên đều bênh vực lập trường
cùa mình.
Trong giờ nghỉ họp, tướng Anami đi sang phòng kế bên để gọi dây nói
về văn phòng bộ Chiến tranh. Đứng đợi trả lời ở đầu dây bên kia, ông hiểu
là lập trường của phe chủ chiến đã bị suy nhược. Dù vậy, ông vẫn phải đóng
một màn kịch đối với các sĩ quan trực thuộc. Ông nói một cách tự tín với
đầu dây bên kia:«Ừ, ừ mọi việc đều diễn tiến theo đường lối của chúng ta...
Mọi người bắt đầu nhìn sự việc theo quan điểm của ta...». Khi đặt ống nói
xuống, ông chợt thấy bí thư nội các Sakomizu trợn tròn mắt nhìn ông, lúc
đó đang ngồi thu mình trong chiếc ghế bành để ngủ chợp một cái. Anami
cau mặt, rồi cười xòa: «Người ta nên tôn trọng giấc ngủ của nhau, phải
không ông?». Sakomizu đã tỉnh hẳn,ông gật đầu với Anami đi sang phòng
bên để tiếp tục tranh đấu cho lập trường phe chủ chiến. Đột nhiên ông cảm
thấy khâm phục Đại tướng Anami đã ngang nhiên lừa dối các phụ tá của
mình.