Vào tháng Năm 1945, khi Anami ra lệnh trả lại tự do cho chính khách
Yoshida, một nhân vật nổi tiếng chủ hòa, Arao hiểu Anami đã chuẩn bị cho
cái ngày đầu hàng không tài nào tránh được. Vậy mà tối hôm nay 13 tháng
Tám, anh vẫn phải đứng truớc Anami để lớn tiếng bênh vực cho cuộc cách
mạng của bọn anh. Arao trao cho Anami một tài liệu phác họa cuộc bạo
động, Anami cầm tài liệu đọc rất nhanh, rồi nhắm mắt ngồi nghe Arao trình
bày những chi tiết.
Cuộc nổi loạn quyết định vào 10 giờ sáng hôm sau. Mọi việc đã được
trình bày với Tướng Mori tư lệnh sư đoàn Ngự lâm quân, và Tướng này hứa
sẽ lưu tâm. Nếu Mori từ chối thì cuộc nổi loạn vẫn cứ tiến hành vì các trung
đoàn trưởng dưới quyền ông đã bằng lòng hành động. Hầu tước Kido và
Thủ tướng Suzuki sẽ bị bắt giữ và Nhật Hoàng được đặt trong tình trạng cô
lập. Nếu Tướng Tanaka không đứng về phía loạn quân thì quân đoàn Miền
Đông sẽ là một trở lực lớn lao. Phe nổi loạn quyết định sẽ tiếp xúc ngay với
Tanaka sau khi được sự chấp thuận rất nặng kí của Anami.
Phút định mạng đã tới: câu trả lời của Anami có ảnh hưởng đến đời sống
của hàng triệu con người. Anami hỏi: «Anh có tin chắc, anh đã nghĩ kỹ mọi
việc chưa? Tôi thấy hình như cơ sở hành động vẫn mơ hồ. Còn nhiều việc
nữa cần phải làm trước khi khởi sự». Rồiông kết luận: «Chương trình hành
động của các anh thiếu sót nhiều quá!». Cho đến lúc này Anami vẫn không
chịu dứt khoát là ông ủng hộ hay là phản đối cuộc nổi loạn.
Trước những lời van nài xin ông dứt khoát, Tướng Anami biểu Đại tá
Arao trở lại vào lúc nửa đêm để bàn thêm. Nói xong ông bỏ đi mặc cho bọn
sĩ quan nổi loạn trầm ngâm với những tư tưởng lạc quan lẫn bi quan. Thấy
họ vẫn ngồi lì, Anami vẫy tay bảo họ ra về, và khuyên họ: «Phải thận trọng!
Các anh bị theo dõi đó! Tốt hơn hết là nên ra về với từng nhóm nhỏ một».
Thật sự đêm đó không có ai theo dõi họ, nhưng Anami khuyên họ thận
trọng cũng là phải. Mấy ngày trước đây ông đã báo cho Tướng Okido, chỉ