huy trưởng cơ quan mật vụ được biết về tình trạng bất an trong hàng ngũ
quân đội.
Ngồi lại trong phòng, Đại tá Hayashi nổi sùng vì thái độ mập mờ của
cấp chỉ huy. Không bác bỏ kế hoạch nổi loạn, phải chăng Tướng Anami
khuyến khích việc làm của bạn anh? Khi Anami trở lại, Hayashi nói
thẳng:«Đại tướng mặc nhiên chấp thuận kế hoạch của bọn tôi. Chúng tôi
yêu cầu Đại tướng nói dứt khoát là Đại tướng thừa nhận, ủng hộ cuộc đảo
chánh...».
Tướng Anami lắng nghe, suy nghĩ, rồi ông nói: «Có lẽ anh có lý. Chút
nữa tôi gặp Arao ».
Vào lúc nửa đêm Anami đang ngồi trong văn phòng thì Đại tá Arao trở
lại. Nhớ những lời của Hayashi, ông nói với Arao ông không mấy tin cuộc
bạo động có thể thành công. Một lần nữa ông vẫn không dứt khoát với
nhóm bạo động.
Vào lúc 2 giờ sáng ngày 14 tháng Tám, Tướng Anami lên giường nằm.
Vào giờ đó, những tay trùm khác cũng đang cố ngủ để lấy sức tiếp tục cuộc
tranh đấu tưởng chừng như bất tận. Trước đó, Ngoại trưởng Togo đã dành
nhiều giờ tranh luận sôi nổi với Tướng Umezu và Đô đốc Toyoda. Lúc này
ông đã lấy lại bình tĩnh và lớn tiếng chủ trương: Nhật Bản chiến đấu đến
người cuối cùng. Togo để yên cho Onishi nói, cuối cùng ông tuyên bố
không tán thành chủ trương đó.
Thủ tướng Suzuki ngủ như người uống thuốc ngủ. Ở vào tuổi tám mươi,
ông không thể làm việc theo nhịp độ của những người như Anami. Toàn
thân ông đau ê ẩm vì mệt mỏi, tinh thần ông gần như tê liệt vì căng thẳng
quá lâu. Chỉ vài giờ nữa là ông phải vào bệ kiến để cầu cứu Nhật Hoàng, và
chỉ nghĩ đến việc này là ông đã thấy hãi hùng, nhưng ông không còn cách
nào khác nữa.