Trong khi phe nổi loạn tại bộ Chiến tranh tiếp tục kéo dài thời gian chờ
đợi thì nội các tái nhóm, Suzuki yêu cầu biểu quyết. Vì Toyoda và Umezu
hai Tham mưu trưởng hải quân và lục quân không có chân trong nội các,
Thủ tướng Suzuki có ý muốn cô lập Bộ trưởng bộ Chiến tranh Anami.
Nhưng ông thất bại, và cuộc biểu quyết không đi đến một quyết định nào
cả.
Trước tình trạng bế tắc đó, Thủ tướng Suzuki tuyên bố bế mạc phiên họp
sau khi cảnh cáo mọi người rằng, một lần nữa ông sẽ vào bệ kiến để xin
Nhật Hoàng quyết định.
Rời phòng họp Tướng Anami biết cuộc tranh đấu của ông đã ở vào
những giờ cuối cùng. Khi Nhật Hoàng lên tiếng một lần nữa thì đã quá
chậm để có thể tránh được một cuộc đầu hàng vô điều kiện. Trong thời gian
đó ông lại còn phải đối phó với nhóm sĩ quan nổi loạn xúm lại quanh ông.
Nhóm nổi loạn bắt được Tướng Anami tại tư dinh. Vào lúc 8 giờ tối,
mười người thuộc nhóm này đã trổ hết tài hùng biện để xin ông chính thức
thừa nhận việc làm của họ. Takeshi-ta có mặt trong số này. Cả Inaba và cả
Hatanaka cũng tới cùng với người bạn thân là Shizaki.
Hatanaka đem đến tin đồn: có một vụ âm mưu hạ sát Tướng Anami do
phe chủ hòa chủ mưu. Anami gạt phắt ngay chuyện đó, và quay sang nói
chuyện với Đại tá Arao, Trưởng phòng quân vụ tại Bộ Chiến tranh, được
bầu làm phát ngôn viên của phe nổi loạn. Dù biết Anami không bao giờ ủng
hộ cuộc nổi loạn, nhưng Arao vẫn cứ phải duy trì lòng tôn kính và phục
tùng của cả bọn đối với Anami. Mặt khác, Arao nổi tiếng thông minh và
quả cảm cũng không thể phụ lòng tin cậy của các đồng chí.
Đại tá Arao tin rằng, Tướng Anami đã có quyết định từ lúc cuộc chiến
trở nên tuyệt vọng. Arao nhớ mùa thu 1944 anh đi theoTướng Anami trong
cuộc kinh lý các cơ sở quân sự trên toàn quốc. Anh đã có dịp nghe Tướng
Anami than thở: không có cách gì ngăn chận địch quân xâm lăng đất Nhật.