«Lệnh đầu hàng có thể được công bố bất kỳ lúc nào... Trật tự cần phải
được duy trì tại căn cứ này... Có thể có vài anh sẽ phản đối lệnh đầu hàng...
Các anh không được phép quên rằng, lệnh của Hoàng thượng là tối
thượng...».
Các phi công như bị sét đánh ngang tai. Họ biết chiến tranh tàn phá đất
nước, nhưng họ không thể ngờ chiến tranh lại có thể kết liễu theo đường lối
đó, và kết liễu vào ngày hôm nay. Khi giải tán, sự thật tàn nhẫn đó, họ vẫn
chưa thể tin nổi.
Tại đảo Tinian, lực lượng B.29 của Hoa Kỳ chuẩn bị đầy bom, để sẵn
sàng cất cánh trong trường hợp Nhật thay đổi ý định đầu hàng. Hai thành
phố được đánh dấu trong danh sách mục tiêu, dành cho đêm 14 tháng Tám.
Hoa Kỳ không muốn Nhật Bản kéo dài cuộc chiến.
Lực lượng chiến xa của Hồng quân Nga vượt qua những cánh đồng bằng
Mãn Châu truy kích ráo riết, quân đội Nhật Bản mất hết cả thế công lẫn thế
thủ. Nga Sô cần tranh thủ đất kiểm soát, để đòi hỏi quyền lợi trong những
cuộc mặc cả sau hậu chiến.
Ở Đông Kinh, Đại tá Hatanaka bước vào văn phòng Tướng Tanaka tư
lệnh Quân đoàn miền Đông, yêu cầu Tanaka ủng hộ mưu đồ đảo chính: «
Chính phủ và các nhà lãnh đạo quân sự đã quyết định kết liễu chiến tranh.
Trong hiện tình tôi không thể chấp thuận quyết định đó được. Chủ ý của tôi
là chúng ta phải chiếm lãnh Hoàng cung, phù trợ Hoàng thượng chỉnh đốn
lại tình thế. Tôi đã tiếp xúc với sư đoàn Ngự lâm quân. Tôi yêu cầu Đại
tướng ủng hộ kế hoạch này...».
Tanaka trợn mắt kinh ngạc, rồi ông gầm lên:« Hãy về trại ngay và bỏ các
trò lố bịch đó đi. Cấp trên bảo sao thì nghe vậy. Chiến tranh đã hết rồi».
Hatanaka vùng vằng bỏ đi, và đến 4 giờ chiều anh tới gặp Đại tá Ida là
người bạn thân của anh. Trái với sự chờ đợi của anh, Ida đã thay đổi thái độ