Tướng Anami trầm ngâm một lát rồi nói: «Đúng như lời anh nói, đó có
thể là một giải pháp. Nhưng đã muộn rồi... chúng ta đi vì Bộ...».
Bộ Chiến tranh đang nổi sóng khi tướng Anami về tới nơi. Tin sắp đầu
hàng đã tới tai nhiều sĩ quan chiến đấu hiện có mặt ở đây. Họ giậm chân, vỗ
bàn, la hét. Họ ngồi lặng người trừng trừng nhìn mảnh tường trước bàn
giấy. Một số người xông ra ngoài hành lang hô hào tiếp tục cuộc chiến.
Trong văn phòng, Đại tướng tham mưu phó lục quân là Kawabé suy tính
một nước cờ táo bạo. Là một quân nhân thuần túy, cho đến vừa rồi Kawabé
vẫn tin quân lực Nhật phải đánh một trận sống chết tại những đầu cầu đổ bộ
của địch. Nhưng lúc này ông nhận thức mọi chống đối đều vô ích và vô
nghĩa. Ông liền quyết định đem hết sức mình góp phần vào công cuộc thực
thi lệnh đầu hàng. Ông biết rằng những nhà lãnh đạo quân sự ở cấp cao
nhất, hiện đang có mặt trong tòa nhà nay. Ông muốn họ long trọng cam kết
cùng tuân hành quyết định chấm dứt chiến tranh của nhà vua. Nhằm mục
đích đó ông soạn thảo một tuyên ngôn, và tuyên ngôn đó chỉ gồm có một
câu như sau: «Quân đội triệt để hành động phù hợp với quyết định của
Hoàng thượng». Ông rời văn phòng cùng với viên Thứ trưởng Bộ Chiến
tranh Wakamatsu, là người ủng hộ hành động của ông.
Tại phòng hội nghị của Bộ Chiến tranh, ngồi quanh bàn họp có tướng
Umezu lầm lì, tướng Doihara, viên quân phiệt Nhật đầu tiên làm Thị trưởng
Phụng Thiên thủ đô của Mãn Châu, tướng Hata mà Bộ tư lệnh ở Hiroshima
đã bị thiêu hủy vì bom nguyên tử, và tướng Sugiyama Tư lệnh hành quân.
Hai tướng Kavvabé và Wakamutsu bước vào văn phòng đệ trình tuyên
ngôn của họ và giải thích lý do tại sao phải cần có tuyên ngôn này. Umezu
hạ bút ký ngay, rồi lần lượt tất cả đều cùng ký. Khi tướng Anami bước chân
vào phòng, đọc xong câu tuyên ngôn ông cũng ký và không bình luận thêm
một lời nào.Vào lúc hai giờ trưa, một số đồng sĩ quan tiến vào phòng hội
nghị số 1. Tướng Anami ngồi sau chiếc bàn yêu cầu họ yên lặng rồi nói:
«Một hội nghị vừa được triệu tập tại Hoàng cung và Hoàng thượng đã quyết