Umezu và Đô đốc tham mưu trưởng Hải quân Toyoda cảm thấy nhẹ cả
người.
Sau cuộc tiếp xúc thất bại với tưóng Umezu vào lúc sáng, đại tá Arao
báo cho các đồng chí biết mưu đồ của họ hầu như tuyệt vọng. Arao đi khỏi,
hai sĩ quan khác lại đóng vai thuyết khách kéo đến văn phòng Umezu.
Không muốn từ chối tiếp họ, tướng Umezu tìm cách vạch rõ những sơ
hở thực tế trong dự mưu của họ: «Tôi không tuyệt đổi phản đối chủ trương
đảo chánh. Tuy nhiên các anh phải nhận thấy rằng - đảo chánh lúc này
không có một chút hy vọng gì thành công».
Vậy mà câu nói đó đã khiến cho hai sĩ quan nghĩ rằng: Umezu sẽ ủng hộ
họ nếu họ khởi sự.
Cái tin đó tung ra tại Bộ Chiến tranh đã khiến cho nhóm khởi loạn lấy
lại lạc quan và đem kế hoạch hành động ra bàn lại lần cuối cùng. Vào lúc
gần trưa nhận được tin một hội nghị đang diễn ra tại Hoàng cung, Đại
táTakeshi-ta liền vượt ngang thành phố Đông Kinh tới dinh Thủ tướng.
Takeshi-ta gặp được viên Bộ trưởng Bộ Chiến tranh có mặt ở phòng
ngoài sau khi dự phiên họp nội các cuối cùng. Takeshi-ta hỏi Anami:
«Chúng tôi sẵn sàng tuân lệnh Đại tướng. Bây giờ Umezu đã bằng lòng ủng
hộ chúng tôi, liệu Đại tướng có thay đồi ý định hay không».
Anami lắc đầu: «Không, tòi không, thay đổi ý định. Lúc này đã quá
chậm! Mọi việc đều đã được nội các quyết định xong xuôi rồi»
Takeshi-ta liền nắm lấy tin này: «Nếu Đại tướng từ chức Bộ trưởng Bộ
Chiến tranh thì quyết định của Hoàng thượng, quyết định của nội các liền
trở thành vô giá trị». Quả vậy, theo thủ tục chính trị ở Nhật, nếu toàn thể nội
các không đồng ý thì chiếu chỉ của nhà vua trở nên vô giá trị. Nếu tướng
Anami từ chức, điều đó có nghĩa: nội các bị quân đội lật đổ.