Suzuki nắm chặt tay viên Đại tướng, rồi họ đứng lặng người nhìn nhau
rất lâu. Thủ tướng Suzuki hiểu ràng: Đại sự kể như đã xong và bây giờ
Anami đến đây để tỏ tình thân thiết với cá nhân ông. Suzuki xúc cảm tột độ
và nói: «Tôi rất thông cảm với địa vị khó khăn đau đớn cua Đại tướng. Tôi
vẫn còn giữ được hy vọng ở tươnglai của dân tộc chúng ta».
Anami ngỏ lời đồng ý, cúi đầu chào, rồi bước ra khỏi cửa. Với giọt nước
mắt chảy trên má, viên lãnh tụ già nhìn theo cho đến khi Anami khuất bóng.
Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Anami lên xe về tư dinh ở gần trung tâm
thành phố. Đời sống công của ông đến đây kể như chấm dứt. Mọi thủ tục đã
hoàn tất và bây giờ ông có thể hạ kiếm và cởi bỏ chức tước.
Khi Anami về tới nhà, những gia nhân đều giật mình vì vẻ mặt u
sầu.Ông lên thẳng phòng riêng và bảo họ đem rượu tới. Cởi bớt áo
ngoài,ông ngồi xếp chân trên tấm chiếu nhỏ, cầm bút viết trên tờ giấy lớn.
Căn phòng yên lặng với bầu không khi tĩnh mịch. Bên ngoài, trời vẫn còn oi
bức, đường phố vắng lặng không một bóng người qua lại.
Vào lúc gần nửa đêm Đại tá Ida tới Bộ Tư lệnh Ngự lâm quân được đặt
ở trong nội thành. Vào giờ đó nơi này vẫn còn có nhiều người qua lại ở
hành lang, Tướng Mori có mặt trong văn phòng và đang trò chuyện với
người em rể là Đại Tá Shiraishi. Ida cùng với các đồng chí Koga, Shizaki,
Ishihara đứng đợi ở ngoài.
Khi nhóm sĩ quan mưu loạn bước chân vào văn phòng Tướng Mori đồng
hồ chỉ 12 giờ 30 sáng, và bây giờ là ngày 15 tháng Tám. Số phận công cuộc
của họ tùy thuộc câu trả lời của Mori, và Mori cũng biết vậy.
Với tư cách là phát ngôn viên cho cả nhóm, Ida kêu gọi tướng Mori làm
đảo chính. Mori không trả lời trực tiếp và ông bắt đầu một cuộc độc thoại
trình bầy triết lý của ông về cuộc đời.