Hatanaka thất bại. Anh không thể ngăn chặn cuộc đầu hàng của tổ quốc
anh. Gạt nước mắt, anh bước ra khỏi phòng vi âm, và nói với các đồng chí:
«Chúng ta đã làm hết sức mình. Hãy trở lại nội thành».
Sau khi nghe đầy đủ báo cáo, Tướng Tanaka muốn đích thân ra mắt để
kêu gọi loạn quân giải tán. Ngồi trên xe ông suy nghĩ nên bắt đầu công cuộc
tế nhị này từ chỗ nào trước. Ông quyết định tới Đệ nhất Trung đoàn Ngự
lâm quân là nơi ông nghi có khuynh hướng ngả về phía loạn quân.
Ông tính đúng vì quả thực Trưng đoàn này đang rục rịch đi theo
Hatanaka. Trong khi tướng Tanaka tiến đến nơi thì Ngự lâm quân võ trang
đầy đủ cũng đang tiến ra khỏi cổng lớn. Nhô đầu ra cửa xe ông gọi đích
danh Trung đoàn trưởng: Watanabé đó ư? Tôi đến đúng lúc. Không có lệnh
nào bảo anh xuất binh cả. Hãy đem quân về trại ngay».
Dù biết hay không biết sự thật. Đại tá Watanabé tuân ngay lệnh Đại
tướng Tanaka. Anh đem quân về trại và như vậy là viện binh cuối cùng của
loạn quân đã hạ súng từ chối cuộc chiến đấu.
Tướng Tanaka tiếp tục đi dập tắt đám lửa cháy. Ông gặp được Đại tá
Ishihara và ra lệnh bắt giam anh này: « Mi cũng đám chơi trò này sao?». Và
tiếp tục sỉ vả thậm tệ. Ishihara ***g lộn như thú dữ khiến cho Đại tá Fuwa
là phụ tá của Tanaka phải luôn luôn canh chừng cho đến lúc đưa anh ta về
trại giam. Rồi Tanaka đi tới từng ổ loạn quân, kêu gọi giải tán, người nào về
trại người nấy. Tùy từng trường hợp ông khuyến khích, dọa nạt, quát tháo,
và ra lệnh. Loạn quân mệt mỏi, chán nản, mất tin tưởng nên nghe theo lời
Tanaka một cách dễ dàng. Khi vừng đông hừng sáng thì cuộc nổi loạn đã
chết hẳn.
Trong phòng riêng của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh sự sống của Anami
vẫn hãy còn chập chờn. Sau hơn hai tiếng đồng hồ hôn mê, lúc này ông vẫn
hãy còn ngoắc ngoải một cách âm ỉ. Thân hình ông vẫn hãy còn chuyển
động trên vũng máu. Những phụ tá của ông ngây nhìn con người kiêu hãnh