Vào lúc 4 giờ sáng, tiếng liên thanh nổ đã làm ông thức giấc, rồi ông
nghe thấy tiếng gào thét bên ngoài. Loạn quân đã xông tới đây để bắt
Suzuki, nhưng may mẳn Suzuki trước đây đã rời tư dinh tới nghỉ tại nhà
riêng của ông ở vùngngoại ô. Biết có biến xảy ra, Sakomizu gọi dây nói cho
Suzuki. Sau vài phút chờ đợi, nghe thấy tiếng còn ngái ngủ của ông già ở
đầu dây, Sakomizu nói: «Thưa Thủ tướng, binh sĩ nổi loạn đang tấn công.
Không thấy Thủ tướng ở đây chúng sẽ tới nhà riêng. Thủ tướng phải tìm
đường chạy ngay».
Suzuki lạnh người, ông nhớ lại chín năm về trước bọn quân nhân cuồng
tín tới mưu sát ông ngay tại buồng ngủ. Ông cám ơn viên bí thư, đặt ống nói
xuống, vào buồng đánh thức vợ, rồi đôi vợ chồng già đó dìu nhau ra xe hơi.
Mười lăm phút sau khi ông đi khỏi, loạn quân đã xông đến nơi và được
một gia nhân bảo: Suzuki không có ở đây. Họ tiến vào lục soát khắp mọi
nơi rồi tưới dầu quanh bếp, nổi lửa đốt nhà.
Ngồi trên xe chạy nạn với vợ và hai gia nhân Suzuki quay lại nhìn
không thấy ai chạy theo,và cũng không thấy ngọn lửa ở nhà ông. Chừng
một giờ sau, Suzuki tới nhà người em gái, và đây là lần thứ hai ông thoát
khỏi bọn người định hạ sát ông vi lý do chính trị.
Một người nữa cũng thoát khỏi bàn tay loạn quân là bá tước Hiranuma.
Vào lúc Suzuki được an toàn ở nhà em gái thì Hiranuma đứng ở tầng lầu kế
bên nhìn căn nhà của ông đang ngùn ngụt lửa. Bên cạnh ngọn lửa loạn quân
cười đắc thắng vì họ nghĩ Hiranuma đang bị thiêu sống bên trong.
Trong nội thành, cuộc khởi loạn đang tan rã và chiếc đĩa đầu hàng vẫn
chưa tìm ra được. Vào lúc 4 giờ 30, loạn quân bắt được cận vệ Tokugawa.
Phẫn nộ trước hành động mà ông cho là xấc láo, Tokugawa hét: « Những
việc bọn các anh làm không thể tha thứ được». Loạn quân trả lời ông bằng
một trái đấm vào giữa mặt.