ông tiếp tục nói những chuyện gia đình.
Cách đó chừng nửa cây số, Bộ Tư lệnh Hiến Binh cũng biết rõ những
việc mà bọn Hatanaka đang làm ở Hoàng cung. Đại tá Tsukamoto mới từ
Đài Loan về được mấy ngày, cũng bị tiếng súng nổ làm cho thức giấc. Các
sĩ quan ở đây muốn điều động ngay lực lượng Hiến binh đểdẹp loạn.
Tsukamoto ngăn lại, anh ngại hành động đó sẽ làm cho máu đổ thêm nhiều.
Tsukamoto cách đây ba ngày đã tới thăm bộ Chiến tranh nên được biết
Ida chắc đã có mặt trong hàng ngũ loạn quân. Anh liền quyết định hai
đường lối hành động. Thứ nhất lực lượng Hiến binh sẵn sàng can thiệp để
ngăn chặn cuộc nổi loạn không được lan rộng ra khỏi phạm vi nội thành.
Thứ hai, anh sai người đi liên lạc với thân phụ Ida và yêu cầu ông này đích
thân gọi Ida ra hàng.
Vào lúc đó thì chính Ida đã rút chân ra khỏi cuộc bạo động, tới phòng
riêng của tướng Anami khoảng 4 giờ sáng để trình bầy mọi việc xẩy ra
trong nội thành cho Anami hay.
Thấy Anami và Takeshi-ta cùng ngồi chuốc chén, Ida hiểu ngay Anami
sắp làm gì. Rồi anh thấy Anami quấn một dải vải trắng nơi bụng, và mặc
vào người tấm áo trắng nhà vua ban. Ida bật tiếng khóc và nói: «Tôi xin đi
theo Đại tướng». Anami tát vào má bên phải Ida. Chưa đủ, ông còn tát thêm
vào má bên trái anh. Ida ôm lạy Anami và ông này dựng thẳng Ida rồi quát:
«Mi không được chết, mi phải sống để phục vụ đất nước». Ông vỗ vai Ida,
kéo anh ngồi xuống, và rót cho anh chén rượu saké.
Thế là ba quân nhân quây quần bên chiếc bàn thấp cùng nhau chuốc
chén và trò chuyện trong gần nửa giờ. Vào lúc 4 giờ rưỡi có tiếng gọi ở
ngoài, Ida đứng dậy chào vĩnh biệt Anami. Nhìn theo Ida, Anami mỉm cười
buồn thấm thía.