người ta ước lượng có tới 13 ngàn lính Hoa Kỳ thiếu chút nữa là mất hết
khả năng chiến đấu. Okinawa trước đây là một vùng đất yên ổn của nông
dân, ngày nay la liệt những xác chết mùi hôi thối xông lên sặc sụa. Đường
xá chỉ còn là một dãy hầm hố, hoa mầu ngoài đồng chỉ còn là những bãi xác
xơ hoang vắng. Ở cả hai bên chiến tuyến, các chiến sĩ đều phải ẩn nấp, chờ
đợi địch quân nhô đầu là xông ra tấn công bằng súng đạn bằng lưỡi lê, dao
găm. Họ phải sống trong hầm hố ngập nước mưa, quần áo của họ không lúc
nào được khô, giầy và vớ là một gánh nặng cho đôi chân. Tinh thần của họ
rã rời, và cõi lòng của họ bị thiêu đốt bởi mối căm thù, sự sợ hãi đối với kẻ
địch ở phía bên kia cống rãnh hay bên kia rặng cây. Lính Nhật cũng như
lính Hoa Kỳ cả hai bên đều ngập lụt trong bùn.
Trong khi đó ở ngoài khơi Okinawa, hạm đội Hoa Kỳ luôn luôn ở trong
tình trạng ứng chiến. Ở đây dây thần kinh của thủy thủ cũng đã bị căng
thẳng đến cực độ dưới những trận tấn công liên tiếp của đoàn phi công
quyết tử Thần Phong. Trong suốt tháng tư, có tới trên trăm chiến hạm Hoa
Kỳ bị đánh chìm và bị thương nặng, Đạt được thành tích đó Nhật đã phải
mất tới gần một ngàn máy bay. Tuy vậy hy vọng của Tướng Ushijima là lực
lượng Kamikazes có thể đánh tan hạm đội Hoa Kỳ, cắt đứt đường tiếp tế
cho đảo Okinawa, cho đến hết tháng tư vẫn chưa thực hiện được.
Sang đầu tháng năm đoàn quyết tử Thần Phong thực hiện một nỗ lực
cuối cùng, theo lệnh của Bộ chỉ huy mặt trận Okinawa. Chiến lược mới của
Nhật thành hình do sự xung đột trong nội bộ tham mưụ của Tướng
Ushijima. Tại tổng hành doanh hơn ba chục thước tây dưới mặt đất, và dưới
tòa lâu đài Shuri, một nhóm sĩ quan ngày một thêm bất mãn vì lối đánh thế
thủ kéo dài đã quá lâu. Họ chủ trương mở ngay một cuộc phản công đại qui
mô. Cầm đầu nhóm sĩ quan này là đại tá tham mưu Naomichi Jin ra mặt
chống lại những phần tử bảo thủ chung quanh Tướng Ushijima. Với con số
thương vong ngày một tăng, và địch quân ngày một thêm lấn đất, đại tá Jin
và các đồng nghiệp của ông công khai đe dọa sinh mạng đại tá Yahara là