này, và cùng mỉm cười với nhau. Mãi khuya căn hầm vang dậy lên lời tung
hô: «Thiên Hoàng vạn tuế», cuối cùng. Đó là lúc vừng trăng tròn đã rọi
sáng sườn đồi 89. Vào lúc bốn giờ sáng ngày 22 tháng Sáu, Tướng
Ushijima tay cầm quạt phe phẩy cùng với tướng Cho đi giữa những Phụ Tá
không cầm được tiếng kêu khóc, tiến lên miệng hầm. Tướng Cho nhìn cấp
chỉ huy nói: “Tôi xin dẫn đường!” Hai viên Tướng vượt cửa hầm ra tới
ngoài trời còn đầy ánh trăng. Phía sau có nhiều sĩ quan tham mưu đi theo.
Nơi cửa hầm một tấm đệm được trải sẵn trên một tấm mền. Tiếng súng
nổ vẫn vang rền quanh đồi; và bộ binh Hoa Kỳ chỉ cách cửa hầm chừng hai
mươi thước tây, Tướng Ushijima quì vào tấm đệm và cầu nguyện. Tướng
Cho quì phía sau. Để ngoài tai tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ, Ushijima cúi
dập trán xuống đất. Rồi một phụ tá trao cho Ông một cây đoản kiếm. Ông
đỡ lấy cây kiếm, quay ngược mũi về phía mình, lặng im, rồi đâm thẳng vào
bụng. Lập tức viên phụ tá vung cây trường kiếm chém thẳng xuống đầu
Ushijima lìa khỏi cổ. Máu tươi vọt ra tung toé bắn cả vào những người
đứng bên. Mấy giây đồng hồ sau Tướng Cho cũng tự sát theo nghi thức cổ
truyền này của Nhật Bản. Và chiến cuộc Okinawa đã kết liễu, khi trên 100
ngàn binh sĩ Nhật đã tử trận.