Họ không muốn thấy Manila bị hoang tàn hơn nữa. Quân đoàn sáu Hoa
Kỳ lâm trận một cách miễn cưỡng.
Ở vùng núi, Tướng Yamashi-ta nghĩ rằng binh sĩ của ông đã rút hết khỏi
Manila, ông không biết một lực lượng thủy quân lục chiến đã bất chấp lệnh
trên, lập công sự để tác chiến trong thành phố. Dưới quyền chỉ huy của Đề
đốc Iwabuchi, lực lượng này có một kế hoạch mơ hồ là giữ Manila khỏi lọt
vào tay địch.
Suốt tháng Hai, Manila quả là một lò sát sinh khủng khiếp. Thủy quân
lục chiến Nhật chiến đấu dữ dội để bảo vệ một thành phố không có giá trị gì
về phương diện chiến lược. Tướng Yamashi-ta ở vùng núi Luzon biết việc
làm dại dột đó nên ra lệnh cho thủy quân lục chiến phải bỏ Manila. Ông còn
gửi quân tăng viện đến đây để giúp cho Đề đốc Iwabuchi rút lui được dễ
dàng.
Trong khi đó Yamashi-ta luôn luôn bị địch tấn công nhưng ông vẫn duy
trì được thống nhất chỉ huy trong quân đoàn, ông phải chống cự với ba sư
đoàn địch, và đã đem lại cho Đông Kinh thêm thời gian để chuẩn bị đối phó
với cuộc đổ bộ lên chính quốc. Ông không thể làm gì hơn. Trong sáu tháng
liền ông vẫn hãy còn cầm cự một cách oanh liệt.
Ngày 13 tháng Tám, đài phát thanh Đông Kinh phát thanh lời kêu gọi
quân đội Nhật hãy nỗ lực để«tận diệt kẻ thù». Nghe thấy thế Yamashi-ta
nhăn mặt: binh sĩ đang chết đói trước mắt ông.
Khi đài Đông Kinh phát thanh quyết định đầu hàng của nhà vua, viên
tướng mệt mỏi đó lui về căn lều ngồi ngước nhìn lên mái. Tham mưu
trưởng của ông là Tướng Muto canh chừng ông vì sợ ông tự sát. Nhưng
Yamashi-ta đã giải quyết cho ông khỏi mối lo đó, và nói ông có bổn phận
đưa binh sĩ của ông từ Phi Luật Tân trở về quê hương.