5. HÒA HỢP TẦM NHÌN
Hai tuần sau cuộc gặp tại văn phòng, Jack gọi điện cho tôi, nói là
anh đã suy nghĩ về những điều chúng tôi đã thảo luận và muốn
đặt một số câu hỏi, chia sẻ vài suy nghĩ với tôi. Chúng tôi sắp xếp
một cuộc gặp tại văn phòng của tôi.
Đó là một ngày mưa bão cuối tháng 11. Từ văn phòng của mình,
tôi có thể nhìn thấy ngọn đồi Sonoma, đang được phủ xanh vào
mùa đông. Cơn mưa như trút và những ngọn đồi xanh đối lập với
ngọn lửa đỏ cam trong lò sưởi. Jack treo áo khoác ướt lên và ngồi
xuống trước ngọn lửa, xoa mạnh hai tay để xua tan cái lạnh. Mắt
anh bừng lên những cảm xúc mạnh mẽ. Anh bắt đầu nói.
“Trước tiên, tôi muốn ông biết cuộc nói chuyện hôm trước rất
có ý nghĩa với tôi. Cách nghĩ đó về tổ chức khiến tôi liên tưởng đến
mối quan hệ của tôi với công việc. Ông đã đưa tôi trở lại những ngày
ở
Stanford, khi việc đặt câu hỏi đã trở thành phương thức sống của
tôi. Thật thú vị khi suy nghĩ và thử thách bản thân và các giáo sư, sinh
viên khác. Tôi nhớ mình đã cảm thấy dường như mình đang theo
đuổi những câu hỏi quan trọng nhất của đời người. Đó không chỉ là
một điều đúng đắn, mà còn là lý do để tôi tồn tại!”
“Tôi đã bỏ lại cảm giác ấy khi tôi nhận công việc đầu tiên. Sau
đó, với tôi, dường như chỉ có công việc mới là thế giới thực còn
trường học chỉ là lý thuyết hay trò chơi con trẻ.”
“Đó cũng là điều người quản lý đầu tiên của tôi nói trong ngày
đầu tiên tôi đi làm: “Đây là thế giới thực, không phải là trường học,
Jack ạ. Vì vậy, hãy quan sát tôi thật chăm chú, xem tôi làm gì và làm
theo. Tôi không có thời gian để hướng dẫn kỹ cho cậu đâu. Cậu sẽ phải