tự tìm ra việc. Nếu quan sát tốt, cậu sẽ tìm được. Còn nếu không
thì... ” Sau đó ông ấy nhún vai.” Jack nói: “và tôi biết rằng nếu
không nắm bắt được điều đó, tôi sẽ phải ra đi.”
Jack tiếp tục: “Tôi không hiểu ông ấy nói gì! Tìm được cái gì?”
Tôi nghĩ thầm. Điều bí ẩn này là cái gì, những điều tôi sắp làm
mà tôi phải tìm ra chỉ bằng cách quan sát ông ấy là gì? Làm sao tôi
có thể nhận ra, nếu ông ấy không thể hoặc sẽ không miêu tả chúng
cho tôi?
Cũng không tốn nhiều thời gian để tôi tìm ra điều đó. Thật sự,
không có gì bí ẩn cả. Điều Nhà quản lý muốn nói với tôi là khi ông
ấy cần gì thì tôi sẽ là người làm cái đó. Và hầu như tất cả điều
ông ấy cần là những câu trả lời. Câu trả lời cho những câu hỏi người
khác luôn hỏi ông ấy, nhưng ông ấy không thể trả lời được.”
Jack nói tiếp: “Ông biết không, điều đó cũng không ngăn Sếp
tôi tránh đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi ông ấy không biết.
Ông ấy luôn làm thế. Tôi thật sự ngạc nhiên. Làm sao mà một Nhà
quản lý nghiêm túc trong một công ty nghiêm túc như vậy lại tạo dựng
tín nhiệm bằng những câu trả lời hoàn toàn nhảm nhí?”
“Tôi xin thề đó là sự thật”, Jack nói. “Điều tôi nhận ra trong
suốt những năm đầu làm việc là hầu hết mọi người đều biết
rất ít hoặc không biết gì về những giải pháp mà họ trình với Sếp,
với nhân viên hoặc với khách hàng của họ. Tôi cho rằng điều mà
Nhà quản lý của tôi muốn tôi học là không có gì quan trọng khi anh
nói một điều gì đó rồi lập tức thay đổi hoàn toàn ý kiến,... và thậm
chí sẽ chẳng ai nhận ra điều đó!”
“Tất nhiên, anh chỉ có thể tiến xa được đến thế với những
chuyện nhảm nhí. Rốt cục, anh vẫn cần có câu trả lời. Và việc của
tôi là: tìm câu trả lời khi chúng thật sự cần thiết.”