từ cấp cao nhất, chứ không phải ở đoạn giữa. Không có ngoại lệ cho
điều này. Vị sếp anh vừa kể cho tôi thành thực tin vào những điều
ông ấy dạy bảo anh, rằng ông ấy đã cho anh một lời khuyên tốt,
lời khuyên duy nhất phù hợp trong trường hợp đó, bởi đó là những
gì ông ấy đã học được để đạt đến địa vị hiện tại. Tôi có thể chắc
chắn với anh rằng vị Sếp đầu tiên của ông ta – và sau đó là vị
tiếp theo, tiếp theo nữa – cũng đều nói với ông ta rằng: “Hãy
nhìn tôi. Và làm theo những gì tôi làm”. Và họ nói thế bởi đó cũng là
những gì Chủ doanh nghiệp đã nói với họ. Cách suy nghĩ đó được
truyền từ Chủ doanh nghiệp cho đến các Nhà quản lý, rồi cứ như
vậy cho đến tất cả mọi người trong tổ chức, tất cả đều nhìn lên
trên. Đó là lý do các cuộc thảo luận về quản lý phải ngừng lại. Điều
đó cũng có nghĩa là không có gì có thể bàn cãi giữa một Nhà quản lý
và nhân viên về bí quyết quản lý “Hãy nhìn tôi và làm theo những
gì tôi làm.”
“Và như vậy, đối với rất nhiều người không đảm nhiệm vai trò
quản lý trong tổ chức – những Nhà chuyên môn được phân công làm
công việc chuyên môn trong mọi tổ chức (sản xuất, bán hàng, bán
vật liệu, thực thi công việc) – bí quyết quản lý không phải là điều họ
cần phải tin. Bí quyết quản lý đối với mọi Nhà chuyên môn trong
tất cả các tổ chức trên toàn thế giới là mọi việc vẫn trôi chảy!“
“Với những người không làm quản lý thì quản lý là một xã hội bí
mật trong đó có những luật lệ vô hình, phi logic. Với những Nhà
chuyên môn không quan tâm tới việc trở thành Nhà quản lý, những
luật lệ này thực sự khiến họ phát điên.”
“Nhưng khi anh tham gia vào xã hội đó, khi trò chơi đó quyến rũ
anh, khi anh đang cố gắng trèo lên nấc thang cao hơn trong tháp
tổ chức, đầu tiên anh sẽ được giới thiệu với một trò chơi mà cho đến
tận bây giờ anh vẫn mang một nỗi hoài nghi lớn xuất phát từ việc
anh hiểu rằng: việc quản lý không quan tâm nhiều tới việc anh